Chương 105: Thông suốt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tới lui lui, chẳng khác nào tra tấn.

"Gia..." Nàng khóc chịu gọi nhỏ, đôi chân thon thả quấn lấy thắt lưng hắn, chân ngọc dùng sức kéo hắn vào giữa hai chân mình: "Mạnh thêm chút nữa... Tiếp tục... Đừng... Đừng dừng..."

Nàng khó chịu!

Uyển Nương cho rằng hắn đang bắt nạt nàng, khuỷu tay chống bàn ngồi dậy, môi hồng đi tìm hắn, dán lên, đầu lưỡi chui vào bên trong, tách khớp hàm ra, quấn lấy đầu lưới nóng bỏng của hắn, vấn vít không buông.

Thắt lưng nàng vặn vẹo phóng đãng, kìm chế nơi cương cứng của hắn, giam chặt trong tiểu huyệt, bao vây chặt chẽ, Thạch Thương Tiều hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đói khát và bức thiết của tiểu nương tử nhà mình.

Dù sao ba tháng qua nàng vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách hầu hạ hắn, khiến hắn sáng khoái tiết sạch, nhưng bản thân lại chỉ có thể ôm lấy thân thể nóng rực, đè nén dục vọng đi vào giấc ngủ.

Giờ vất vả lắm mới được sinh hoạt vợ chồng, lại phải tuân theo lời dặn của đại phu, động tác nhẹ nhàng như chén canh bỏ thiếu hai thìa muối, không thể nói là không ngon, nhưng cứ luôn cảm thấy không đủ vị.

Dù sao trước đây hai người vẫn luôn chiến đấu trên giường tới độ thỏa thuê sướng khoái, Uyển Nương còn nhiều lần thiếp đi giữa cơn cao trào, thể xác và tinh thần đều sáng khoái, hiếm khi xong việc rồi vẫn còn sức lực chuyện trò rủ rỉ.

Ban nãy Thạch Thương Tiều cho nàng chủ đạo, nàng tìm được cảm giác thỏa mãn đã lâu không có, nhưng khi Thạch Thương Tiều đặt nàng lên bàn rồi đột nhiên đẩy mạnh vào trong, nếp uốn mẫn cảm bỗng nhiên bị quy đầu to lớn lướt qua, nàng mới phát hiện nàng còn muốn nhiều hơn nữa.

Nàng còn chưa thỏa mãn.

Nàng bây giờ giống như nhịn khát ba ngày, vất vả lắm mới được một chén nước, nhưng vẫn không đủ cho nàng đã khát.

Mặc dù Uyển Nương thường chủ động trên giường, nhưng chủ yếu là để khiến hắn vui vẻ, bản thân nàng vẫn rất rụt rè, không biết bộc lộ nhu cầu và dục vọng của mình, hôm nay hiếm khi nàng mới bày tỏ khát cầu của mình, toàn thân từ đầu đến chân đều muốn hắn tha thiết, điều này cũng gây bất ngờ cho Thạch Thương Tiều.

Tiểu nương tử của hắn cũng giống hắn.

Trong mắt Thạch Thương Tiều chan chứa dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành vẻ hung ác của mãnh thú.

"Muốn ta mạnh hơn? Hửm?"

Bàn tay to rộng bao lấy bầu ngực, đột nhiên dùng sức đâm về phía trước, nhưng đến trước cổ tử cung lại cố ý dừng lại.

"Giống như vậy sao?"

"Còn có thể mạnh hơn chút nữa..." Cánh tay ngót sen ôm lấy cổ hắn, đôi môi vừa khẽ rên rỉ vừa ma sát môi mỏng: "Gia đừng như vậy... Gia mạnh hơn nữa đi..."

Hắn hoài nghi có phải tiểu nương tử này đi guốc trong bụng hắn hay không, nếu không sao cứ nói ra những từ ngữ mê hoặc khiến hắn cam tâm tình nguyện dốc sức là thế nào?

Bờ mông hồng hào còn tiếp tục xoắn, tiểu huyệt hút chặt lấy gậy thịt, ý đồ đưa hắn vào nơi sâu hơn.

Muốn bị làm thật mạnh!

Ánh mắt mê hoặc của nàng nói như vậy.

À... Tiểu nương tử của hắn thông suốt rồi sao?

Tính thời gian, nhất định không kịp kết thúc trước lúc truyền cơm.

Hắn ôm nàng đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ và phòng ăn cách nhau một khoảng, Thạch Thương Tiều sải bước thật dài, gậy thịt trong tiểu huyệt đâm vào nơi mềm mại khiến nàng rên rỉ liên hồi bên tai hắn, vừa mềm nhẹ vừa mê hoặc, còn hiểu quả hơn cả xuân dược, dương vật vốn đã bành trướng lại to thêm một chút, Uyển Nương cảm giác như bụng mình bị lấp đầy, làn nước dính nhớp lại trào ra, nhỏ giọt trên đường.

"Gia... Còn chưa tới sao..."

Trước đây sao nàng không biết đường tới phòng ngủ lâu như vậy?

"Nhìn nàng gấp chưa kìa!" Thạch Thương Tiều trêu cợt..."

"Người ta... muốn chỗ đó... của gia mà!"

Uyển Nương thẹn thùng vùi mặt vào cổ hắn.

Cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ, Thạch Thương Tiều tiện tay đóng cửa.

"Cho nàng sướng một hồi."

Nói xong, hắn đè nàng lên ván cửa, mạnh mẽ đưa đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro