Chương 106: Không cần gọi người (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chân Uyển Nương treo lên cánh tay cường tráng của Thạch Thương Tiều, một chân khác gần như treo lơ lửng, giữa hai chân mở rộng ra, mặc hắn tàn sát bừa bãi.

Tự mình quyết định vị trí và tốc độ lên xuống cũng rất sảng khoái, nhưng so ra vẫn không bằng sức mạnh của hắn, dựa vào bản thân thì không thể nào đạt được cảm giác cánh hoa bị đâm chọc kịch liệt.

"Thoái mái... Ư gia... Thoải mái quá..."

Hai mắt nhắm chặt, toàn bộ ý thức đều tập trung vào cây gậy thô to đang đưa đẩy trong hoa huyệt dâm đãng ướt đẫm.

"Chỉ cần có một chút khó chịu nàng phải lập tức nói cho ta."

Trong lúc tận tình tiến công, Thạch Thương Tiều vẫn không quên nhắc nhở nàng.

"Không đâu... Gia... tốt như vậy... Uyển Nương thích lắm... a a a...."

Tiểu huyệt đã lâu không được sảng khoái run lên vì sung sưỡng, Uyển Nương hưng phấn đến độ toàn thân đều run rẩy.

Dưới kích thích mãnh liệt, nàng nhanh chóng nghênh đón cao trào.

Thạch Thương Tiều ôm thân thể mềm nhũn lên giường.

Khóe môi Uyển Nương cười cong cong, chủ động mở rộng hai chân, nâng mông lên, tiểu huyệt đón lấy gậy thịt ướt át chất dịch của nàng.

Thạch Thương Tiều thản nhiên đẩy vào, nếp thịt trong tiểu huyệt vui mừng mút lấy, đón hắn đi vào nơi bí ẩn tận sâu bên trong, cổ tử cung bị đâm vừa tê vừa ngứa, run rẩy không ngừng.

Sau nửa canh giờ, nha hoàn bưng cơm tới.

Phòng ăn trống không, không thấy bóng dáng các chủ tử đâu.

"Sao lại có một cái đai lưng ở đây?"

Nha hoàn nhỏ tuổi nhặt đai lưng rơi trên mặt đất lên, tò mò hỏi.

"Cái này hình như là của di nương..."

Đúng lúc này, đoàn người không hẹn mà cùng nghe được tiếng rên rỉ từ phòng ngủ truyền tới.

Đám nha hoàn lập tức đứng ngồi không yên, hai má đỏ bừng lên vì bối rối.

Tình cảm giữa gia và di nương tốt thật đất, có thai rồi mà cứ hễ có thời gian là lại làm chuyện đó.

Đúng là... khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

"Di nương sao thế?" Tiểu nha hoàn chưa biết việc đời vẫn thắc mắc.

Nàng cũng nghe được tiếng rên rỉ của di nương, nhưng theo kinh nghiệm trước kia, mặc kệ nàng hỏi gì sao gia và di nương lại rên rỉ, có vẻ còn rất đau đớn mà chẳng có ai hoảng hốt hết cả vậy, nhưng không ai để ý tới nàng, chỉ nói khi nào lớn nàng sẽ hiểu.

Lâu dần nàng cũng biết điều không hỏi nữa.

"Không, không có gì."

Một nha hoàn khác cướp lấy đai lưng trên tay nha hoàn nhỏ tuổi, cung kính đặt lại trên ghế, thúc giục nha hoàn nhỏ tuổi.

"Chúng ta đi thôi."

"Không phải nên gọi gia và di nương dùng cơm sao?"

Nha hoàn nhỏ tuổi chỉ vào phòng ngủ.

"Mặc kệ đi."

Nói xong kéo nha hoàn nhỏ ra ngoài.

"Nhưng không gọi thì sẽ bị mắng đấy." Nha hoàn nhỏ tuổi hoang mang lo sợ.

"Khi nào đói bọn họ sẽ tự ra ngoài ăn."

Chỉ là không biết còn phải tới khi nào.

"Thật sự không cần gọi?"

"Không cần..."

Giọng nói của nha hoàn đi xa.

Mà tiếng rên rỉ yêu kiều trong phòng ngủ vẫn còn tiếp tục...

...

Đây là cái Tết đầu tiên của Uyển Nương tại nhà họ Thạch, có ý nghĩa rất đặc biệt.

Ngày tết có rất nhiều người thân họ hàng tới chúc tết, lúc họ hàng gọi nàng là "di nương", Thạch Thương Tiều đều chủ động đính chính rằng nàng đã được nâng lên làm chính thất phu nhân, phải sửa lại cách xưng hô.

Chờ đứa bé chào đời, làm tiệc đầy tháng xong, sẽ tổ chức một bữa tiệc để chính thức thông báo cho tất cả mọi người.

Tin tức này nhanh chóng được truyền tới tai người nhà họ Hồ.

Trên thực tế, không chỉ có mỗi An Hoa thèm muốn vị trị chính thất này, càng đừng nói Thạch Thương Tiều còn thẳng thửng tuyên bố hắn sẽ không cưới vợ nạp thiếp thêm nữa, hắn chỉ có một người vợ là Hà Uyển Nương.

Khiến bao nhiêu khuê nữ tan nát cõi lòng.

Mặc dù thanh danh của Thạch Thương Tiều không tốt, rất nhiều lời đồn đáng sợ, nhưng vị trí chủ mẫu gia đình giàu nhất kinh thành vẫn hấp dẫn ngọt ngào khiến người ta muốn lao đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro