Chương 108: Hạ dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Hoa, Thanh Y kia có đáng tin không?" Hồ lão gia hỏi An Hoa.

"Đáng tin." An Hoa nói chắc nịch: "Trong lòng nô tỳ kia nghĩ gì con biết rõ, nàng ta hy vọng con thượng vị, sau đó nâng nàng ta lên làm thiếp, nên nhất định sẽ giúp con."

"Được!" Hồ lão gia ngoắc tay gọi người nhà tới gần: "Chúng ta chờ tới mùng năm ít người rồi tới đó chúc tết, đến lúc đó..."

Năm người thì thầm bàn bạc, chỉnh sửa kế sách của Hồ lão gia hết lần này tới lần khác, yêu cầu phải thành công một cách hoàn mỹ.

Cuối cùng cũng tới mùng năm.

Mấy ngày Tết, từ mùng một đến mùng năm, nô bộc nhà họ Thạch thay phiên về nhà ăn Tết, hiện tại nha hoàn trong phòng Thạch Thương Tiều chỉ có Thanh Y không nhà để về, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mấy người nhà họ Hồ chọn ngày này để tới chúc tết.

Uyển Nương đã mang thai được bảy tháng, nhưng vì là thai đầu, hơn nữa dáng nàng vốn gầy mảnh, nên bụng cũng không hiện rõ.

Nhưng Hồ phu nhân gặp nàng vẫn nói ngọt một phen, còn bảo bụng nàng tròn trịa, nhất định là bé trai.

Chuyện này không thể nói chắc, nếu xem là thật chỉ sợ sau này sẽ thất bọng, Uyển Nương chỉ cười mà thôi, khách sáo nói hy vọng nhờ có lời hay của bà ta, nàng sẽ sinh được một bé trai.

Người nhà họ Hồ đều hy vọng tốt nhất là nàng sinh ra toàn con gái, còn con trai trưởng hưởng quyền thừa kế nhất định phải do An Hoa sinh ra, phải có huyết thống họ Hồ bọn họ.

Thăm hỏi xong vừa đúng giờ cơm trưa, theo lễ nên giữ khách ở lại ăn cơm, dù sao trước khi An Hoa vô lễ, hai nhà cũng vô cùng thân thiết, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, nhà họ Hồ cũng đã làm đủ mọi chuyện lấy lòng, Thạch Thương Tiều mà còn để bụng thì có vẻ quá hẹp hòi.

Đương nhiên hắn cũng không quên mục đích cuối cùng của nhà họ Hồ chính là muốn An Hoa gả cho mình, cho nên hắn mới dứt khoát công bố nâng Uyển Nương lên làm chính thất, cũng tuyên bố không nạp thiếp, là để chặt đứt ý đồ của những người đang mơ ước ngoài kia.

Mọi người ngồi theo thứ tự, trong bữa ăn, rót rượu cụng chén, không khí náo nhiệt, như thể mọi khúc mắc đều đã được cởi bỏ, lại thân thiết như xưa.

Ăn được giữa chừng, Hồ phu nhân chợt nói với Uyển Nương: "Nghe nói hoa mai ở Đông Uyển đang nở rộ, biểu chất tức có muốn cùng biểu cữu mụ đi ngắm hay không?"

Lời mời đột nhiên của Hồ phu nhân khiến Uyển Nương không kịp phản ứng, bèn nhìn về phía Thạch Thương Tiều.

Thanh Y chợt xen lời: "Hoa mai tại Đông Uyển đúng thì đẹp nhất, hồng hồng trắng trắng, như tuyết đọng trên cây, đẹp lắm luôn."

Hồ phu nhân cười nói: "Nếu biểu chất tức không tiện thì để ta tự đi cũng được. Chẳng qua mấy tháng nữa là con lâm bồn rồi, đi nhiều dễ đẻ, cho nên ta mới mời con cùng ta đi ngắm hoa mai."

Hồ phu nhân nói hợp tình hợp lý, không có chỗ nào để bắt bẻ.

"Biểu cữu mụ, gọi Uyển Nương là được rồi." Uyển Nương buông đũa nói với Thạch Thương Tiều: "Thiếp cũng ăn no rồi, đi với biểu cữu mụ một lúc."

Thạch Thương Tiều gật đầu, dặn dò Tiểu Quả chăm sóc phu nhân.

Vật cản lớn nhất đã đi, kế tiếp chính là thời điểm tiến hành kế hoạch.

Nhưng người nhà họ Hồ không dám chủ quan, dù sao Thạch Thương Tiều cũng tinh như cáo, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì, An Hoa tiếp tục lấy lòng, cố ý vô tình liên tiếp rót đầy rượu vào chén của Thạch Thương Tiều.

Chờ khi hắn uống đủ nhiều, mặt đỏ lên, Thanh Y mới dám nhân lúc rót rượu mà bỏ thuốc bột vào chén của hắn.

Nàng ta đã bí mật tập luyện động tác này vô số lần, vô cùng chuẩn xác.

Uống chén rượu bị bỏ thuốc xong, Thạch Thương Tiều nhanh chóng nhận ra bất thường.

Giọng nói của mọi người trở nên xa xôi, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ.

Hắn lắc đầu, nhưng lại không rũ được cảm giác choáng váng bất lực này.

"Thương Tiều?" Gương mặt của Hoằng An phóng đại trước mặt hắn: "Ngươi sao thế?"

"Chẳng lẽ say rồi?" Hồ lão gia quan tâm hỏi.

Thạch Thương Tiều nhíu mày thầm nghĩ không hay rồi, hắn không thể nào say nhanh như vậy.

Nhất định là vì đang ở nhà mình cho nên mới chủ quan sơ ý.

"Thanh Y, hình như lão gia nhà ngươi say rồi, mau đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi đi." Hoằng An thúc giục Thanh Y.

Phẩm An lại đứng một bên không có bất cứ động tác nào, hay mắt bình tĩnh nhìn Thạch Thương Tiều, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

"Biểu ca, ta đỡ huynh."

An Hoa tỏ vẻ ân cần tiến lên đỡ hắn.

Hắn muốn gạt tay An Hoa ra, nhưng tay chân lại không có sức lực.

Họ Hồ chết tiệt, hắn không ngờ bọn họ lại vô sỉ đến mức này.

Đang muốn lên tiếng quát bọn họ tránh ra thì ngay sau đó trước mắt đã tối sầm, phịch một tiếng, đầu đổ xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Uyển Nương mang theo cái bụng lớn đi ngắm hoa mai với Hồ phu nhân, trời xuân sen ko lạnh, nàng thấy mệt mỏi, bèn vào lương đình nghỉ ngơi.

Hồ phu nhân bảo Tiểu Quả tới phòng bếp sai người pha trà nóng mang tới.

Hồ phu nhân và Uyển Nương chuyện trò lải rải, ý đồ kéo dài thời gian.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Uyển Nương cứ thấy nôn nóng, cảm giác bất an khó tả cứ âm ỉ trong lồng ngực.

"Ta muốn về rồi." Uyển Nương nói.

"Đàn ông đang nói chuyện, đàn bà chúng ta đừng xen vào." Hồ phu nhân cười.

"Không xen vào, nghe chút cũng được." Uyển Nương nhẹ giọng nói: "Gia vẫn luôn hy vọng ta biết nhiều việc hơn một chút."

"Vậy sao?" Hồ phu nhân tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Lão gia nhà ta lại không muốn ta nhúng tay vào chuyện cửa hàng. Chẳng lẽ Thương Tiều muốn tặng cửa hàng cho con?"

"Cái này thì không."

"Sao lại không được?" Hồ phu nhân tỏ vẻ kinh ngạc, không quên châm ngòi: "Ta nhớ rõ trước kia Thạch lão gia luôn tặng cửa hàng cho thê thiếp, mỗi người đều có vài tấm giấy chứng nhận quyền sở hữu trong tay, ngoại trừ số bạc được thưởng hằng tháng còn có lợi nhuận từ cửa hàng, cho nên những thê thiếp này đều ăn mặc cao sang phú quý, vàng bạc châu báu đầy đầu đầy tay."

Uyển Nương chỉ cười, không đáp lại.

Thấy thế Hồ phu nhân lại cổ vũ: "Con đã mang thai đứa con của Thạch gia, cũng nên biết tranh thủ cho mình, cho dù sinh con gái thì tương lai cũng có của hồi môn cho nó, nếu không, con vừa không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, lại hai bàn tay trắng, chẳng lẽ cũng muốn để con gái tay trắng gả chồng.

"Những chuyện này ta tin tưởng gia đều có tính toán." Uyển Nương dịu dàng cười, sau đó đứng lên: "Biểu cữu mụ, chúng ta về thôi, thời tiết hôm nay vẫn hơi lạnh."

"Ờ... Được rồi."

Trong lúc đi xuống khỏi lương đình, Hồ phu nhân đột nhiên oái lên một tiếng, may mắn Tiểu Quả phản ứng nhanh, kéo Uyển Nương lại, nếu không nàng đã ngã xuống đất.

"Biểu cữu mụ có sao không?" Uyển Nương quan tâm hỏi.

"Hình như ta bị trẹo chân rồi." Hồ phu nhân giả vờ kêu đau.

Hết cách, đành phải đỡ Hồ phu nhân về lương đình.

"Mời đại phu tới đây." Uyển Nương bảo với Tiểu Quả.

"Không cần không cần." Hồ phu nhân giơ tay ngăn cản: "Đưa chậu nước ấm tới đây chườm nóng là được rồi, trẹo chân chút thôi, không cần làm phiền đại phu."

"Vậy Tiểu Quả, phiền em đi lấy nước ấm vậy."

Bị Hồ phu nhân dày vò một hồi, lại trôi qua một lúc, chờ khi chân bà ta đã bình thường lại rồi thì lại thấy nhóm người Hồ lão gia đi tới đây.

Nhưng trong bọn họ không có Thạch Thương Tiều.

Cũng không có An Hoa.

Uyển Nương giật mình thảng thốt.

"Gia đâu?" Uyển Nương hỏi.

"Hắn say rồi." Hồ lão gia cười nói: "Có lẽ sắp làm cha, quá vui vẻ, nên uống nhiều chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro