Chương 109: Ai là người nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của Thạch Thương Tiều rất tốt, Uyển Nương biết rõ ràng, nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, bèn gọi Tiểu Quả đỡ nàng về.

Lần này Hồ phu nhân không mượn cớ cản trở nữa.

Đây là ám hiệu bọn họ đã quyết định từ sớm, lúc Hồ lão gia xuất hiện chính là thời điểm để Uyển Nương trở về "bắt gian".

Gạo đã nấu thành cơm rồi.

"Chúng ta cũng trở về thôi, bên ngoài trời lạnh."

Hồ phu nhân cười vui vẻ, vẻ mặt vô tâm vô tư chờ xem kịch vui.

Uyển Nương bước đi gấp gáp, khiến Tiểu Quả cũng hoảng loạn theo.

Đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phu nhân đã chẳng đi vội vàng như vậy.

Vào nhà ăn, ngoại trừ đống chén đũa hỗn độn trên bàn thì không có lấy một bóng người.

Uyển Nương nghĩ rồi lại nghĩ, đi tới phòng ngủ.

Màn giường lẽ ra phải vén lên thì lúc này lại buông xuống.

Sắc mặt Uyển Nương bỗng tái nhợt, đứng đờ người trước giường.

"Phu nhân..." Tiểu Quả lo lắng nhìn nàng.

"Giúp ta... kéo ra."

Tiểu Quả gật đầu, tiến lên vén rèm, cảnh tượng trướng mắt khiến nàng cả kinh.

Thạch Thương Tiều và An Hoa đang nằm chung trên một chiếc giường, trên người An Hoa chỉ đắp hờ một tấm chăn, để lộ bả vai trần trụi, nhìn là biết chuyện gì vừa diễn ra.

Uyển Nương nhắm mắt hít vào một hơi, ngực đột nhiên đau nhói.

"Ôi trời ơi!" Hồ phu nhân hét lên chói tai: "Chuyện gì thế này?"

Lúc này An Hoa mới làm bộ từ từ tỉnh lại, thẹn thùng kéo chăn.

"Các ngươi sao lại... Mau đi ra, sau này ta làm sao mà làm người được nữa hả?"

"Đàn ông ra ngoài!" Hồ phu nhân phất tay, vờ như muốn đuổi hết người nhà.

"Chuyện gì mà phải ra ngoài?" Hồ lão gia tức giận nói: "Con gái của ta bị kẻ khác ngủ, sao ta có thể đi ra ngoài!"

Hoằng An lại xồng xộc chạy lên lôi Thạch Thương Tiều.

"Thương Tiều, ngươi đứng lên cho ta, ngươi làm gì muội muội ta?"

"Nhị ca, đừng mắng biểu ca, đây đều là ta cam tâm tình nguyện."

An Hoa dựa vào Thạch Thương Tiều, khóc hết nước mắt.

Uyển Nương nhíu mày, nhìn hai người trên giường.

"Chuyện này..." Hồ phu nhân rụt rè nói với Uyển Nương: "Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Giờ... Giờ phải làm sao đây?"

Uyển Nương mặc kệ Hồ phu nhân diễn kịch, nàng đi tới ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn trượng phu.

"Gia?"

Thạch Thương Tiều không đáp lại.

Nàng biết dáng vẻ của chồng mình sau cơn hoan ái, không thể ngủ say bất tỉnh thế này được.

Hắn có thể lực kinh người, toàn là nàng chống đỡ hết nổi ngủ thiếp đi trước, nửa đêm giật mình tỉnh lại, nhìn dung nhan người nằm bên cạnh, miệng hắn cong cong mang theo ý cười thỏa mãn, hai mày giãn ra đầy vui sướng.

Nếu không sinh hoạt vợ chồng mà đi ngủ liền thì miệng hắn sẽ mím thẳng thành một đường thẳng... giống như lúc này vậy.

Hắn còn nhíu mày, cho thấy giấc ngủ không an ổn.

Làm phu thê không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nàng biết rõ từng thói quen nhỏ của hắn.

"Các ngươi làm gì gia?"

Uyển Nương giương mắt lạnh lùng nhìn mọi người ở đây.

Chưa bao giờ thấy Uyển Nương nghiêm mặt lạnh lùng như vậy, mọi người thoáng thấy chột dạ, vô thức quay mặt đi.

Bởi vì An Hoa đưa lưng về phía Uyển Nương, không phát hiện sắc mặt của nàng khác với mọi ngày, cho nên vẫn khóc lóc kể lể rất đỗi thảm thiết: "Biểu ca say, ta đỡ hắn đến trên giường, không ngờ... không ngờ hắn lại đột nhiên đè lên người ta... sau đó... sau đó..."

Uyển Nương ngoảnh đầu lại, đẩy bàn tay của An Hoa đang đặt trên người Thạch Thương Tiều ra, đột nhiên kéo chăn.

"A..." An Hoa che ngực hét lên.

Áo ngực của An Hoa đáng thương rũ xuống dưỡi ngực, dây quần lỏng lẻo, quần áo Thạch Thương Tiều mặc dù hỗn loạn, nhưng chỉ cởi thắt lưng kéo sang hai bên mà thôi.

Chưa có chuyện gì cả.

Uyển Nương kết luận.

Uyển Nương tức giận đến mức bàn tay nhỏ bé giấu trong tay áo run rẩy liên hồi.

Đám người này quá ti tiện!

Thạch Thương Tiều từng bảo nàng đề phòng, hắn tin tưởng Hồ phu nhân là chồn đến chúc tết gà, không có ý đồ gì tốt.

Nhưng nửa năm qua, Hồ phu nhân vẫn luôn ân cần đối tốt với nàng, nàng dần dần tin tưởng thành ý của bả ta, cảm thấy trượng phu lo lắng thái quá, mọi người đều là thân thích, sao có thể có ý đồ gì xấu xa, không ngờ lại vì vậy mà rơi vào bẫy của bọn họ.

"An Hoa, ngươi nhân lúc trượng phu ta say rượu, tự tiện trèo lên giường chàng, là có mưu đồ gì?"

Chưa từng thấy Uyển Nương miệng lưỡi sắc bén, mặt mày nghiêm nghị như vậy, An Hoa cả kinh, bình thường mồm mép lanh lợi, lúc này lại lắp bắp.

"Ngươi, ngươi nói cái gì... gì mà ta trèo lên giường hắn? Rõ ràng là hắn đè lên ta... đoạt đi... đoạt đi trong sạch của ta!"

"Nếu chàng đoạt đi trong sạch của ngươi, áo quần vẫn còn trên người sao?"

"Ta là... Ta là không quen để áo quần rối loạn... sau đó mới... mới mặc vào!"

"Vậy chàng thì sao? Ai mặc?"

"Hắn... Hắn, tự hắn mặc!"

"Hắn cũng không quen quần áo hỗn loạn?"

"Ai, ai biết..." An Hoa ngập ngừng.

Uyển Nương hôm nay bị cái gì vậy?

Bình thường mềm như quả hồng chín, sao hôm nay lại cứng rắn như vậy...

Chẳng lẽ là trượng phu bị cướp, không cam lòng, cho nên đổi tính?

"Tiểu Quả." Uyển Nương quay đầu lại ra lệnh cho Tiểu Quả: "Mang nước tới đây."

Tiểu Quả không biết để làm gì nhưng vẫn bưng ấm nước trên bàn tới.

Uyển Nương cầm ấm nước, sau đó hắn lên mặt Thạch Thương Tiều.

Mọi người kinh ngạc thảng thốt.

Thạch Thương Tiều lập tức tỉnh lại.

"Ai... Ư!"

Thạch Thương Tiều tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, hắn đỡ trán, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.

"Gia." Uyển Nương kéo tay áo lau mặt cho hắn, nhẹ giọng nói: "Gia vẫn ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu?"

"Uyển Nương..." Thạch Thương Tiều thở dốc, nhẹ giọng nói: "Ta có thể... bị bỏ thuốc rồi..."

Uyển Nương nghiến chặt răng.

Là lỗi của nàng, nàng không nên dễ dàng tin lời Hồ phu nhân, không nên rời khỏi bàn ăn.

"An Hoa nói gia say, nàng ta đỡ gia lên giường, gia lại cướp đi trong sạch của nàng ta!" Uyển Nương nhẹ giọng thuật lại mọi chuyện, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

"Nói bậy!" Thạch Thương Tiều giận dữ quát lên.

Hắn vừa nổi giận, đầu lại càng đau.

Hắn cố nén đau đớn đứng dậy, lại phát hiện An Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường mình.

"Xuống cho ta!" Thạch Thương Tiều quát.

"Biểu ca." An Hoa khóc lóc lên án: "Huynh đoạt đi trong sạch của ta, sao có thể đối xử với ta như vậy?"

"Ta không chạm vào ngươi!"

"Có!"

"Ta bất tỉnh nhân sự, sao có thể chạm vào ngươi!"

Người nhà họ Hồ nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau.

"Bất tỉnh nhân sự?" Hồ lão gia kinh ngạc hỏi Hoằng An.

Sau khi An Hoa và Thanh Y đỡ Thạch Thương Tiều vào phòng, mấy người đàn ông cũng rời đi, nhưng vừa ra sân, Hoằng An sợ tiểu muội chưa nếm mùi đời, không biết ứng biến thế nào nên bèn quay lại xác nhận.

Thứ bọn họ bỏ chính là xuân dược, không thể nào bất tỉnh nhân sự.

"Đừng căng thẳng." Hoằng An trấn an: "Không sao đâu."

"Biểu ca, huynh không thể trở mặt! Ta nói không cần, là huynh cưỡng bức ta!"

Mặt An Hoa đỏ lên vì khóc, vẻ mặt đầy uất ức.

"Mời bà đỡ đến đây đi." Uyển Nương đột nhiên nói: "Bà đỡ kiểm tra là biết."

"Ngươi quá tàn nhẫn rồi?" An Hoa đầu tiên là cả kinh, sau đó là gào lên như điên: "Muốn kêu bà đỡ đến kiểm tra? Một cô nương như ta sao có thể lấy chuyện trinh tiết ra nói bậy?"

Ta tin trượng phu ta không chạm vào ngươi." Uyển Nương hơi banh cằm, ánh mắt kiên quyết: "Nếu ngươi cứ một mực đổ tội cho chàng, vậy ta phải mời bà đỡ đến kiểm tra."

Thạch Thương Tiều thoáng kinh ngạc.

Tiểu nương tử của hắn đã không còn là Hà Uyển Nương yếu đuối, mềm lòng trước kia nữa.

Hắn giữ chặt tay Uyển Nương.

Uyển Nương cũng dùng sức nắm lại.

Tình cảm của đôi phu thê này không hề bị đả kích mà còn thêm kiên định.

An Hoa nghiến răng, trừng mắt nhìn Uyển Nương đầy dữ tợn.

"Giờ thì hãy mặc quần áo xuống giường..."

"Được ngươi đi mời đi." An Hoa ngắt lời Uyển Nương: "Để xem ai nói dối!"

An Hoa trừng đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhìn Uyển Nương, trông như đã đoán được từ trước, giọng điệu sắc bén, khiến Uyển Nương bắt đầu hoài nghi nàng ta lấy đâu ra tự tin.

Đương nhiên nàng không tin Thạch Thương Tiều thật sự chạm vào An Hoa, nhưng điệu bộ không biết sợ của nàng ta khiến nàng không thể không nghi ngờ còn có điều gì ẩn giấu.

Trong khi Uyển Nương đang suy nghĩ thì Thạch Thương Tiều chợt gọi Tiểu Quả.

"Gọi Hứa tổng quản, dặn hắn dẫn vài hạ nhân tới đây, đi mời bà đỡ nữa."

"Vâng, thưa gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro