Chương 110: Đồng loã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quả nhận lệnh xong nhanh chóng rời đi.

Hồ phu nhân vội vàng tiến lên, cởi áo ngoài ra bọc quanh người con gái, bắt đầu khóc lóc lên án: "Các ngươi làm vậy là ăn thịt người! Hủy hoại trong sạch của con gái ta, còn muốn làm bẩn danh tiết của nó? Thương Tiều, ta không ngờ ngươi là người như vậy, với biểu muội của mình mà cũng có thể nhẫn tâm đến thế."

Bọn họ đã tính toán từ trước, vở kịch "bắt gian tại giường" này, Thạch Thương Tiều không thể không nhận, không ngờ hắn lại kiên quyết như vậy, còn để Uyển Nương mời bà đỡ tới đây kiểm tra, đúng là khinh người quá đáng.

"Nếu bà đỡ kiểm tra xong, trong sạch của muội muội ta thật sự bị ngươi làm bẩn, ngươi muốn giải quyết thế nào?" Hoằng An ép hỏi.

Thạch Thương Tiều cười lạnh không đáp, ánh mắt lạnh lẽo khiến Hoằng An thấy lo sợ vô cớ.

"Nếu ngươi dám không cưới An Hoa, ta sẽ đi chiếu cáo thiên hạ, để người đời phân xử." Hồ lão gia cả giận.

" Chiếu cáo chuyện gì?" Thạch Thương Tiều lạnh lùng nhìn Hồ lão gia:" Chiếu cáo rằng các ngươi giở đủ mọi thủ đoạn đưa con gái lên giường ta, ép ta cưới, nhưng không thành công?"

"Nói, nói hươu nói vượn, rõ ràng là ngươi hiếp bức An Hoa!" Hồ lão gia đỏ mặt tía tai.

"Ai thấy?" Thạch Thương Tiều lạnh lùng nhìn bốn phía: "Ta đang uống rượu thì đột nhiên bất tỉnh nhân sự, ai thấy ta hiếp bức An Hoa?"

Hắn lại nói tiếp: "Còn nữa, họ Hồ các ngươi kéo cả nhà tới đây chúc tết, lại để mỗi ta và An Hoa ở lại trong phòng, có ý đồ gì lòng dạ Tư Mã Chiêu trong lòng đều biết."

"Đó là bình thường ngươi đối xử với An Hoa giống như muội muội nên chúng ta mới yên tâm để An Hoa chăm sóc ngươi." Hoằng An cãi chày cãi cối.

"Sao không gọi ta?" Uyển Nương hỏi: "Ta là thê tử của hắn."

Nghĩ kỹ lại, Hồ phu nhân giống như cố ý giữ chân nàng, có thể thấy bọn họ cố ý không cho nàng trở về, tránh phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.

Nghĩ thông chuyện này, trong lòng Uyển Nương càng phẫn nộ.

"Là biểu ca bảo ta chăm sóc hắn!" An Hoa khóc lóc kêu lên: "Tất cả mọi người đều nghe thấy, Thanh Y cũng nghe thấy!"

Sợ Thạch Thương Tiều cho rằng lời nói của người nahf mình không đáng tin cậy, An Hoa dứt khoát kẻo cả Thanh Y vào cuộc.

Thanh Y vốn đứng bên cạnh tỏ vẻ không liên quan đến mình, đột nhiên bị gọi tên, khiến nàng ta hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Sao lại kéo nàng ta vào?

Nàng ta chỉ bí mật giúp An Hoa mà thôi, làm vậy chẳng phải khiến gia nghi ngờ bọn họ cấu kết bày mưu hay sao?

"Thanh Y." Uyển Nương nhìn về phía nàng ta: "Thật như biểu tiểu thư nói sao?"

"Ta..." Thanh Y ấp úng, bỗng không biết nên trả lời thế nào cho phải.

"Nói."

"Phải... Vâng..." Đâm lao phải theo lao, trực giác nói cho nàng ta, mặc kệ câu trả lời là đúng hay sai thì nàng ta đều không thể thoát thân.

Nhưng nghĩ lại, An Hoa gả vào nhà này đã là chuyện chắc chắn, dù sao nàng ta cũng nghe được tiếng trai gái mây mưa, dù sao Thạch Thương Tiều cũng phải nhận, bèn lấy dũng khí gật đầu.

"Phải, gia nói như vậy, nô tỳ còn giúp An Hoa tiểu thư đỡ gia vào phòng."

"Sau đó thì sao?" Ánh mắt Uyển Nương sắc bén: "Ngươi để vậy mặc kệ?"

"Bởi vì... Bởi vì gia nói An Hoa tiểu thư ở lại chăm sóc gia là được, cho nên nô tì mới lui xuống."

An Hoa cúi đầu, tỏ vẻ nhu nhược.

"Thạch Thương Tiều, ngươi còn gì để nói?" Hồ lão gia giận dữ.

Thạch Thương Tiều lạnh mặt không nói, chỉ nhìn Uyển Nương.

Uyển Nương nắm tay hắn, nhẹ giọng nhưng kiên định nói với hắn: "Thiếp thân tin tưởng gia."

Thạch Thương Tiều miễn cưỡng nở nụ cười.

Một lát sau, Hứa tổng quản tới.

Thạch Thương Tiều muốn đứng lên, đầu đau như muốn nứt ra, Uyển Nương vội vàng đỡ lấy hắn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy tay Uyển Nương: "Đừng đỡ ta, lỡ ta ngã thì sao."

Hứa tổng quản tiến tới, đỡ lấy hắn lảo đảo ra khỏi phòng ngủ, đi vào một góc không người.

"Bảo hạ nhân vây quanh bàn ăn, không ai được động vào đồ ăn trên bàn. Đi gọi Thẩm đại phu tới đây, ta muốn hắn giúp ta xem xem rượu này có vấn đề gì hay không." Thạch Thương Tiều thấp giọng dặn dò Hứa tổng quản.

"An Hoa muốn vu an giá họa ta, làm nhục sự trong sạch của ta, ta nghi ngờ nàng ta có chuẩn bị mà đến, còn có đồng lõa là Thanh Y, có thể là nàng ta bỏ thuốc vào rượu của ta."

"Thanh Y ăn cây táo rào cây sung?"

Trong mắt Hứa tổng quản hiện lên vẻ căm hận.

"Cá mè một lứa." Thạch Thương Tiều cười lạnh: "Đi làm việc đi.

Hứa tổng quản lập tức rời đi, không quên gọi người âm thầm đi lục soát phòng của Thanh Y.

Thạch Thương Tiều trở lại phòng ngủ, Thanh Y muốn tiến lên đỡ, Tiểu Quả thông minh nhanh hơn nàng ta một bước, đỡ Thạch Thương Tiều ngồi xuống ghế thái sư.

Bầu không khí nặng nề ngột ngạt, chờ bà đỡ tới.

Bà đỡ tới, đưa An Hoa tới một gian phòng khác.

Qua hồi lâu, bà đỡ trầm mặt đi ra tuyên bố với mọi người.

"Tiểu thư đã không còn là xử nữ."

Người nhà họ Hồ phẫn nộ nhìn về phía Thạch Thương Tiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Uyển Nương giật mình sửng sốt.

Chẳng trách An Hoa lại có vẻ tự tin tới vậy, hóa ra đã không còn là xử nữ?

"Phá thân khi nào?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Mới vừa phá."

Mi mắt Thạch Thương Tiều rũ xuống, chợt hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro