Chương 111: Huynh muội (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Ở chương này có tình tiết loạn luân, ai không đọc đc thì lướt qua ạ! _______

Bởi vì Thạch Thương Tiều giống như hôn mê bất tỉnh, chỉ hai người Thanh Y và An Hoa thì đỡ không nổi, cho nên Phẩm An và Hoằng An cũng giúp một tay đỡ hắn lên giường rồi mới theo Hồ lão gia rời đi.

"Ngươi cũng đi đi." An Hoa đuổi Thanh Y.

"Vậy nô tỳ đợi ở bên ngoài, có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ gọi nô tỳ."

"Không cần không cần, chuyện như này mà bị nghe thấy thì quá xấu hổ."

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không giấu nổi vẻ thẹn thùng của gái mới lớn.

Thanh Y cười nhẹ rồi che miệng rời đi.

An Hoa ôm Thạch Thương Tiều, vui vẻ khẽ nói: "Biểu ca, huynh nhất định phải là của ta."

Chờ nàng ta gả tới, nhất định sẽ nghĩ cách gϊếŧ chết con ả Hà Uyển Nương đáng ghét kia, vả cả cái giống hèn kém trong bụng ả nữa!

Chỉ con của nàng ta mới có thể kế thừa tài sản nhà họ Thạch.

Mẫu thân từng nói với nàng ta rằng đàn ông một khi uống phải xuân dược sẽ rất khó kìm chế bản thân, có thể sẽ khiến nàng ta rất đau, phải chịu đựng.

Nhưng lạ lùng là nàng ta ôm biểu ca một hồi lâu, nhưng chẳng thấy hắn động đậy gì cả.

Nàng ta buồn bực đứng dậy.

Nàng ta chưa từng dùng xuân dược, không biết loại thuốc này một khi phát tác sẽ có biểu hiện như thế nào, còn tưởng hắn chỉ tạm thời ngất đi, lát nữa tỉnh lại sẽ trở nên thú tính, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy biểu ca có dấu hiệu tỉnh lại?

"Biểu ca?" Nàng ta lay lay người Thạch Thương Tiều, không ngờ hắn lại chẳng hề nhúc nhích: "Biểu ca?"

Gọi vài lần, người sắp bị đẩy rớt xuống giường đến nơi rồi mà Thạch Thương Tiều vẫn không hề nhúc nhích, An Hoa lập tức luống cuống.

Không lẽ thuốc có vấn đề?

Nếu không thì sao lại nhìn như đang ngủ say, không hề có dấu hiệu động dục?

"An Hoa." Một âm thanh vang lên ngoài cửa: "Thuận lợi không?"

Là Hoằng An quay ngược trở lại.

Hằng ngày Hoằng An vẫn thường lưu luyến chốn hái hoa bắt bướm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm về mấy thứ như xuân dược, hắn ta cảm thấy phản ứng của Thạch Thương Tiều không đúng lắm, chẳng có ai uống phải xuân dược mà ngất đi cả.

Nhưng ở thời điểm này, hắn ta không dám quá mức chắc chắn, nhưng lại sợ có gì ngoài ý muốn nên mới một mình quay trở lại.

Dán sát vào cửa, dựng tai lắng nghe, trong phòng lặng ngắt như tờ, không hợp lẽ thường, nên hắn mới thử gọi muội muội một tiếng.

Vừa nghe thấy giọng của nhị ca, An Hoa lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra, hai mắt đẫm lệ.

"Ca, biểu ca không có phản ứng, nhìn thế nào cũng như là ngất đi, không phải trúng xuân dược.

Hoằng An vội vàng đẩy nàng ta ra rồi đi vào phòng, quan sát cẩn thận...

"Chẳng lẽ thuốc của mẹ lại là thuốc mê? Cho nên hắn mới ngất đi?"

Xuân dược đó là dược phẩm lấy về từ rất lâu trước đây, chẳng lẽ là đã mất đi hiệu quả?

Hay là ngay từ đầu mẫu thân đã mua sai?

"Vậy hắn còn tỉnh lại sao?" An Hoa vội hỏi.

"Tỉnh thì sẽ tỉnh táo luôn đấy, lúc đó thì chẳng làm được gì nữa." Hoằng An ảo não nói.

"Cái gì?" An Hoa sợ hãi: "Vậy phải làm sao?"

Hoằng An suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy cởϊ qυầи áo hắn ra, muội cũng cởi, nằm xuống cùng nhau, làm như đã làm chuyện đó với nhau."

"Được."

An Hoa tháo đai lưng của Thạch Thương Tiều, cởϊ qυầи áo hắn ra.

Lúc sắp lên giường, nàng ta lại lo lắng hỏi nhị ca: "Như vậy có được không? Biểu ca có trở mặt không chịu trách nhiệm hay không?"

"Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác."

Không phải Hoằng An chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.

"Nhưng mà... Nhưng mà biểu ca thông minh như vậy, cho nên mới phải hạ xuân dược, chính là muốn làm cho hắn không thể nào phủ nhận, nếu chỉ ngủ chung một giường thôi thì không chừng còn bị hắn cắn ngược lại, không phải trước đó đã nói ả góa phụ ở Bắc Trang muốn dụ dỗ biểu ca, kết quả lại bị bán tới câu lan viện sao?" An Hoa lắc đầu lia lịa: "Ta tuyệt đối không rơi vào kết cục giống như ả, nhất định phải không để lộ chút sơ hở gì mới được!"

"Muội cho rằng ta không lo lắng sao?" Hoằng An mất kiên nhẫn nói: "Chuyện này liên quan mật thiết tới cả Hồ gia, ảnh hưởng tới cả nhà đấy, nếu có chuyện, chẳng lẽ mình muội chịu tội!"

"Vậy phải làm sao đây?"

Hoằng An suy nghĩ một lúc: "Nếu không hôm nay đành thôi vậy."

"Đành thôi?" An Hoa trừng mắt: "Hôm nay đã cược được ăn cả ngã về không, chắc chắn biểu ca sẽ biết chúng ta bỏ thuốc hắn, sau này sẽ không có cơ hội nữa."

Hoằng An thở hắt một hơi, đưa tay đỡ trán, phiền muộn đi qua đi lại trong phòng.

"Hay là..." Hắn ta thở dài: "Tìm một gã đàn ông giúp muội phá thân."

"Tìm đàn ông?" An Hoa trừng mắt.

"Để ta nghĩ xem có nô bộc nào dùng được hay không, chờ việc xong xuôi ta sẽ gϊếŧ hắn."

"Ta sẽ không để thứ nô tài đó chạm vào người mình!" An Hoa chán ghét ra mặt.

"Không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tìm người nhà họ Thạch?"

An Hoa bình tĩnh nhìn nhị ca, cắn môi dưới thật mạnh.

"Bằng không... nhị ca làm đi."

"Cái gì?" Hoằng An chưa hiểu ý nàng ta.

"Ít nhất... Ít nhất nhị ca bình thường phong lưu phóng khoáng, ta còn có thể chấp nhận."

Có thể nào đi nữa thì cũng hơn đám nô bộc thấp hèn kia.

"Muội nói bậy cái gì vậy?" Hoằng An trố mắt: "Chúng ta là huynh muội ruột!"

"Thì có sao đâu!" An Hoa hổn hển quát lên: "Phá thân mà thôi, sau đó ta sẽ có được vị trí Thạch phu nhân, Hồ gia chúng ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, một chút uất ức như vậy không chịu được hay sao?"

"Đề nghị này của muội quá vớ vẩn!"

"Nhị ca!" An Hoa xuống giường, dùng sức nắm chặt hay huynh trưởng: "Huynh che mắt lại, nghĩ ta là cô nương của huynh, ta cũng sẽ xem huynh là biểu ca, cứ như vậy mà làm đi."

Thấy Hoằng An còn đang do dự, mười ngón tay nàng ta càng thêm siết chặt.

"Hôm nay không thành công thì cả Hồ gia cũng xong luôn!"

Nàng ta cũng bất đắc dĩ nên mới đưa ra quyết định như vậy!

Hoằng An nhắm chặt mắt lại, qua hồi lâu mới đột nhiên hất tay muội muội ra, đi ra ngoài cầm bình rượu tiến vào, uống hơn phân nửa bình.

Đặt mạnh bình rượu lên bàn, tiếng "rầm" vang đến nối ngay cả An Hoa cũng run sợ trong lòng.

Hoằng An cởi quần áo muội muội một cách thô bạo.

Lực tay của hắn ta rất mạnh, làm đau An Hoa.

"Biểu ca nhẹ tay chút, ta đau!"

"Bây giờ ta không phải ca của muội!" Hoằng An càng thô lỗ cởi áσ: "Đàn ông uống phải xuân dược chính là như vậy."

Áo bị Hoằng An ném sang một bên, sau đó hắn chỉ còn mặc một cái qυầи ɭóŧ kéo theo muội muội chỉ còn một cái yếm trên người lên giường.

Nếu không phải cần có lạc hồng trên giường thì hắn đã làm ngay trên bàn, nhanh chóng bắt đầu, nhanh chóng chấm dứt, thoát khỏi cơn ác mộng này sớm một chút.

Chưa từng thấy ca ca thô lỗ như vậy bao giờ, An Hoa sợ hãi đến độ toàn thân run rẩy.

Thấy muội muội mặt mày tái nhợt vì hoảng sợ, lúc này Hoằng An mới cảnh tỉnh bản thân không nên trút giận lên người muội muội.

Đưa ra quyết định như vậy, An Hoa tuyệt đối không dễ chịu hơn hắn.

Hết thảy đều là vì Hồ gia, bắt buộc phải có hy sinh.

Ánh mắt hắn dịu lại, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt muội muội.

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."

"Ca..."

Nước mắt chảy xuống khóe mắt An Hoa.

Hoằng An lấy đai lưng che mắt muội muội lại.

"Bây giờ hãy coi ta là Thương Tiều..."

Hắn cúi đầu, sau một thoáng do dự, dứt khoát hôn lên môi An Hoa.

"Ưm!"

Đụng chạm bất ngờ khiến thân thể An Hoa run lên, đôi môi cứng đờ không dám động đậy.

Hoằng An dù sao cũng kinh nghiệm đầy mình, hắn ta dịu dàng dẫn đường, thong thả liếm lên cánh môi, đầu lưỡi nóng bỏng tách mở khớp hàm, đi vào khoang miệng thơm mui đàn hương, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương bên trong.

Kỹ thuật hôn tuyệt hảo nhanh chóng khiến An Hoa say mê, quên mất đây là nhị ca ruột thịt của mình, thực sự xem hắn ta là Thạch Thương Tiều, cánh tay ngó sen đưa lên, vòng lấy cổ Hoằng An, chìm sâu vào nụ hôn.

Cởi dây yếm, bàn tay to rộng xoa lên bầu ngực khiêm tốn của An Hoa, không có bao nhiêu thịt, Hoằng An đành phải chơi đùa đầṳ ѵú, khoái ý bắn ra bốn phía.

Lúc hắn há miệng ngậm lấy, An Hoa cảm thấy toàn thân đều khác lạ.

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ....

Bởi vì hai mắt của nàng ta không thể nhìn thấy nên thần kinh toàn thân trở nên mẫn cảm hơn, kɦoáı cảm cũng mãnh liệt hơn.

"Ưm..." Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ, thân thể mảnh khảnh uốn éo theo bản năng, không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ thân dưới Hoằng An.

Hoằng An không ngờ muội muội chưa từng nếm mùi đời của mình lại có thể uốn éo như vậy, tuy trong lòng còn có chút chướng ngại nhưng tiếng rêи ɾỉ quá mê người, đùi không ngừng cọ xát vật dưới khố của hắn, muốn không cứng cũng khó.

Môi mỏng hôn xuống phía dưới từng chút một.

Qυầи ɭóŧ trên người An Hoa đã bị cởi bỏ, để lộ nơi hồng phấn giữa chân.

Lông của nàng ta rất thưa thớt, để lộ màu da non nớt, đẹp hơn hoa nương hắn ta từng gặp ở câu lan viện.

Đẩy cánh hoa ra, một hạt đậu đỏ xấu hổ thẹn thùng lẩn trốn trong lớp da mỏng.

Đầu ngón tay tách mở, kéo ra, day lên day xuống, khoái ý dâng lên càng thêm mãnh liệt, An Hoa kêu càng lớn tiếng, tiểu huyệt càng thêm bóng nhẫy, là chất dịch chảy ra từ sâu bên trong.

"Ư... Ưm..."

Thịt non trong miệng huyệt không ngừng co rút, Hoằng An thò một ngón tay vào, thử ấn nhẹ, quả nhiên lập tức ngậm lấy đầu ngón tay của hắn, giống như đang hút.

Hắn ta vô thức nuốt nước miếng, cảm giác dục vọng trong cơ thể đang trào dâng cuồn cuộn, gậy thịt trong khố căng lên thật lớn.

Muốn tiến vào tiểu huyệt đáng yêu của muội muội.

Lúc này hắn đã quên hết nỗi e dè về tình thân ruột thịt, chỉ muốn thỏa thích chốn đào nguyên.

Tách đôi chân thon nhỏ ra, đặt lên vai, vùi mặt vào giữa chân An Hoa, đầu lưỡi linh hoạt vươn ra, chui vào tiểu huyệt non nớt, lướt qua tầng tầng nếp gấp.

"A..."

Đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn, An Hoa bị hắn liếm tới mất khống chế, bị liếm tới cao trào.

Vui thích mãnh liệt chưa từng nếm trải khiến nàng ta hoảng hốt, cũng bởi vì vặn vẹo quá mạnh nên đai lưng trên mặt dần buông lỏng.

Nàng ta thấy Hoằng An ngẩng đầu lên, ngồi thẳng dậy.

Quần áo trên người hắn lần lượt rớt xuống, cuối cùng để lộ cây gậy to lớn ngoài sức tưởng tượng của nàng ta.

"A..." Nàng ta xấu hổ đưa đôi tay nhỏ bé lên che mắt.

Rồi lại nhịn không được nhìn lén qua khe hở.

Ca ca... vừa rồi là ca ca làm nàng ta thoái mái vui sướng...

Nàng ta thấy Hoằng An đỡ gậy thịt, đặt lên hoa huyệt, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, nàng ta cảm nhận được một sự hưng phấn từ thân dưới truyền đến, tiểu huyệt vừa ướt vừa ngứa, khó có thể quên cảm giác sướng khoái ban nãy.

Nàng ta ngừng thở, cảm nhận được gậy thịt đang đi vào từng chút một...

"Đau!"

Nàng ta nhíu mi kêu lên.

Sao lại hoàn toàn khác với cảm giác vừa rồi vậy?

"Chịu đựng." Hoằng An nói: "Ai cũng đau một lát như vậy."

Tất nhiên là An Hoa biết điều này, từ khi quyết định bỏ thuốc Thạch Thương Tiều, Hồ phu nhân đã xem nàng ta như con gái sắp xuất giá, giải thích tất cả mọi việc phải trải qua cho nàng ta.

"Ta biết, ta sẽ nhịn."

An Hoa cắn môi, hốc mắt rưng rưng, nhìn điềm đạm đáng yêu biết bao nhiêu.

Hoằng An ngước mắt lên nhìn.

An Hoa sắp biến thành nữ nhân của hắn ta.

Chỉ cần hắn ta đưa vật trên tay mình vào tiểu huyết của nàng ta, thân phận của bọn họ sẽ không còn đơn giản là huynh muội nữa.

Đây là cơ hội cuối cùng để do dự.

Nhưng hắn ta không muốn thu tay lại.

Hắn ta muốn biết cảm giác khi ở trong tiểu huyệt của muội muội.

Có phải cũng khít chặt như khi cảm nhận bằng đầu lưỡi.

Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, thắt lưng hắn ta chợt vô thức hạ thấp xuống, gậy thịt cũng xâm nhập vào đường hầm ướŧ áŧ.

"Đau quá..." An Hoa khóc kêu.

Thịt mềm trong tiểu huyệt không ngừng bóp chặt lấy hắn ta, ý đồ đẩy hắn ta ra ngoài, lại cho hắn ta cảm giác sảng khoái của sự thắt chặt.

Thật sự quá thoải mái.

Hắn ta nghĩ, gậy thịt lại đẩy về phía trước, hăng hái đâm xuyên qua lớp màng mỏng tượng trưng cho xử nữ.

"A..."

Cảm giác đau đớn khiến An Hoa khóc càng thêm dữ dội.

"Chịu đựng." Hắn ta nói, đột nhiên lui ra, máu xử nữ nhỏ xuống giường.

Hắn rời đi khiến An Hoa cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng ngay sau đó hắn lại vác thương ra trận, lại tiếp tục xâm nhập.

"Dừng lại dừng lại dừng lại!"

Bàn tay trắng nõn vỗ lên bả vai Hoằng An.

"Còn chưa được!" Hoằng An nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của muội muội, giữ chặt ở trước ngực: "Phải xong việc mới được."

Tiểu huyệt thiếu nữ vừa nóng vừa chặt, khiến Hoằng An mất đi lý trí, muốn ngừng mà không được.

Đã làm là phải làm tới cùng.

Hắn ta nghĩ.

Mới không để lộ sơ hở.

Tiểu huyệt kháng cự cắn lấy hắn ta càng chặt, càng thêm sảng khoái, đây là cảm giác mà hắn ta chưa từng nếm được trên người nữ nhân khác.

Hắn ta tận tình rong ruổi, tìm kiếm khoái ý từ trên người muội muội, đâm rút trong tiểu huyết mới biết mùi đời của tiểu muội khiến nó vừa đỏ vừa sưng.

An Hoa không biết vì sao ca ca không chịu dừng lại.

Không phải phá thân là xong sao?

Nhưng hắn ta gần như tàn sát hành hung trong tiểu huyệt, An Hoa cảm thấy chỗ đó vừa tê vừa đau, nhưng xen lẫn đau đớn lại dần dần dâng lên một sự kɦoáı cảm kỳ lạ.

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, chuyển thành rêи ɾỉ, đôi chân cọ xát vì chống cự chợt nâng lên kẹp lấy thắt lưng Hoằng An, ưỡn ngực lên, huyệt nhỏ nâng lên đón nhận, để Hoằng An đi vào càng sâu càng mạnh.

"A..."

Nàng ta yêu kiểu rên rỉ, ánh mắt đã mê hoạn, lúc Hoằng An cúi đầu, đôi môi non mềm đưa lên chào đón, chủ động vươn đầu lưỡi chui vào miệng hắn.

Hai cơ thể dây dưa ôm ấp, cho đến khi tinh dịch nồng nặc phun vào sâu bên trong.

Hoằng An thở gấp lui ra, dựa vào cột giường.

An Hoa xụi lơ trên giường, giữa chân là một mảnh hỗn độn, toàn là tinh dịch hòa lẫn dịch nhầy.

"Như vậy là được rồi." Hoằng An thở phì phò nói: "Không ai có thể phủ nhận muội và Thương Tiều đã làm chuyện vợ chồng."

"Ừ..." An Hoa khẽ nói, cảm thấy mệt mỏi.

"Mặc quần áo vào, đừng để bị người khác nhìn thấy."

Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi vào phòng ngủ, vì vậy Hoằng An giúp An Hoa mặc áo yếm vào quần lót vào.

Dây buộc sau lưng không cột lại, như vậy cho dù che lại cũng có cảm giác như thân thể trần trụi.

Hoằng An định lau sạch vết bẩn trên người, nhưng lại sợ để lại dấu vết trong phòng nên chỉ đành nhẫn nại ikmrjmặc quầnjawzg áo.

Hắn ta đóng cửa lại, ra khỏi phòng một cách cẩn thận không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

An Hoa nằm dựa lên người Thạch Thương Tiều, mỉm cười đắc ý.

"Vị trí Thạch phu nhân cuối cùng vẫn là của ta."

...

Kết quả kiểm tra của bà mụ khiến người nhà họ Hồ mừng thầm trong lòng.

Sở cảm xúc vui sướng bị lộ ra ngoài, nếu không cố ý nâng tay áo che lấp thì cũng cắn răng nhẫn nhịn.

Mà Hồ lão gia lại càng cố ý khoa trương giọng điệu phẫn nộ, thiếu điều túm lấy cổ áo Thạch Thương Tiều mà dạy dỗ.

"Giờ thì ngươi còn lời nào để nói?"

An Hoa vẫn luôn ngồi trên giường không chịu xuống lại càng gào khóc to hơn.

Thạch Thương Tiều không nói gì, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Hoằng An.

Hoằng An giật mình một cái, thoáng có dự cảm chẳng lành.

Hắn ta không hiểu vì sao Thạch Thương Tiều lại nhìn chằm chằm mình.

Chẳng lẽ bị hắn nhìn ra manh mối gì đó?

"Con gái bảo bối của ta..." Hồ phu nhân ôm An Hoa, vừa khóc vừa lên án: "Thương Tiều, hôm nay nếu ngươi không chịu trách nhiệm, ta sẽ không để yên cho ngươi."

An Hoa lau nước mắt, nhìn Uyển Nương.

"Hà Uyển Nương, lúc này ngươi còn dám làm nhục sự trong sạch của ta?"

Uyển Nương nhìn lại, thấp giọng mà kiên định: "Gia sẽ không làm ra chuyện như vậy."

"Chẳng lẽ ngươi không nghe bà đỡ nói?" Hồ phu nhân quát lên: "Trinh tiết của con gái ta đã bị Thạch Thương Tiều lấy đi."

"An Hoa đã mất trinh tiết, nhưng không phải gia lấy."

Trừ khi tận mắt nhìn thấy, nếu không Uyển Nương vẫn tin Thạch Thương Tiều chưa động tới một sợi lông của An Hoa.

"Ngươi nói bậy cái gì đó?" Hồ phu nhân tức giận nhào lên.

Tiểu Quả lập tức bước dài một cái chắn ngay trước mặt Uyển Nương.

"Bà dám động vào phu nhân nhà ta, ta cũng không để yên cho bà đâu."

"Con nô tỳ lớn mật nhà ngươi dám..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro