Chương 113: Không ngoan thì phải dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Thương Tiều đợi một hồi, quả nhiên cảm giác được có thứ gì đó đang đạp vào lòng bàn tay.

"Nó đá vào tay ta này." Thạch Thương Tiều vui mừng cười toe.

Trước đây đứa nhỏ cũng có đạp vài lần, nhưng cứ hễ hắn đặt tay lên là lại nằm yên, khiến hắn phải hoài nghi có khi nào đứa nhỏ này cố ý đối nghịch với cha nó.

Cuối cùng lần này cũng để hắn cảm nhận được!

Trong bụng Uyển Nương thực sự có một đứa nhỏ...

Hắn cảm thấy không thể tin nổi.

Hóa ra trong thân thể một người còn có thể chứa đựng một người nữa, còn là cốt nhục của hắn.

"Dạo này nó hoạt bát lắm, ban đêm cũng không ngủ." Uyển Nương cười than thở.

"Nếu nó đá nhiều quá, chẳng lẽ nàng cũng mất ngủ?"

Chẳng trách thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy người bên gối rục rịch mấy lần, còn tưởng giường quá cứng, khó ngủ, mấy ngày nay còn dặn dò Trần cô cô trải thêm hai tấm nệm giường.

Kết quả hóa ra lại à đứa nhỏ gây chuyện phiền toái!

"Trẻ con hoạt bát là tốt, nếu không hề nhúc nhích gì mới đáng lo ấy chứ."

Uyển Nương cười dịu dàng, vuốt ve nơi bị đứa nhỏ đá vào.

"Ta đã nói đứa nhỏ này tới để tra tấn mẹ nó mà." Thạch Thương Tiều bất mãn nói.

"Tra tấn kiểu này thì tra tấn nhiều mấy cũng không sao." Uyển Nương nắm tay Thạch Thương Tiều: "Thϊếp thân muốn sinh con đẻ cái thật nhiều cho gia."

Nàng chỉ lo tuổi mình không còn nhỏ nữa, không sinh được, nếu có thể thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

"Không được." Thạch Thương Tiều lắc đầu: "Trẻ con thì phải dạy, phải dạy dỗ từ nhỏ thì mới ngoan ngoãn được."

Uyển Nương trố mắt: "Gia định làm thế nào?"

Con còn nằm trong bụng nàng thì dạy thế nào?

"Để người làm cha này dạy dỗ một chút!"

Con cái không nghe lời thì phải dùng "gậy" để dạy.

"Gia muốn..."

Vừa mới nói ra nghi hoặc của mình thì đã thấy Thạch Thương Tiều vươn tay tới, cởi vạt áo nàng ra.

"Gia, chẳng lẽ gia muốn..." Uyển Nương thẹn thùng đỏ mặt: "Tiến, tiến vào đó dạy dỗ đứa nhỏ sao?"

"Ưm hừ..."

Thạch Thương Tiều hừ nhẹ, giọng điệu vô cùng đương nhiên.

Trong áo ngủ là áo yếm, chỉ cần kéo ra là có thể thấy được hai bầu ngực căng tròn đẫy đà, thể tích không cho phép khinh thường.

Thạch Thương Tiều vừa vươn tay tiến vào đã bị kẹp lấy, nặng trịch đến nỗi hắn phải hao chút sức mới đẩy ra được.

Thạch Thương Tiều nắm lấy một bầu ngực trong đó, bỏ đầu nhũ đỏ thẫm vào miệng hút.

Hắn mút mát từng ngụm từng ngụm, ngay cả quầng vũ cũng ngậm vào.

"Ưʍ..."

Đầṳ ѵú vốn là nơi mẫn cảm, hơn nữa ngay cả quầng vú hắn cũng thay phiên kích thích, Uyển Nương không nhịn nổi mà phát ra tiếng rên rỉ, đôi chân trên gối khép lại càng chặt.

Bàn tay to rộng chui vào khe hở giữa hai chân, lần theo mép qυầи ɭóŧ vòng quanh dần lên.

Quần này rộng thùng thình, ngay cả bàn tay to như quạt hương bồ của hắn cũng có thể tiến vào một cách dễ dàng.

Đầu ngón tay chạm tới lối vào, nơi đó đã ướŧ áŧ từ lâu, cánh hoa như ngâm mình trong nước, vừa nhấn một cái đã chảy nước.

Uyển Nương ngâng gập chân lên bụng, để ngón tay dễ dàng tiến vào tiểu huyệt ướt đẫm.

Thạch Thương Tiều một tay đùa bỡn nhũ hoa, một tay đâm rút trong tiểu huyệt, Uyển Nương nhắm mắt rì rầm, thoải mái rêи ɾỉ.

"Có muốn vi phu cắm vào hay không?"

"Muốn." Uyển Nương đỏ mặt gật đầu.

Việc mang thai không hề ảnh hưởng đến tính dục của nàng, nàng thích cảm giác Thạch Thương Tiều chôn trong cơ thể mình, hai người hợp thành một thể, điều này cho nàng cảm giác người đàn ông này thực sự thuộc về nàng.

Thạch Thương Tiều cởϊ qυầи áo, Uyển Nương cũng ngồi dậy hỗ trợ.

Thân thể hắn rắn chắc cường tráng, không thấy một chút thịt thừa, Uyển Nương trông có vẻ đẫy đã nhưng thật ra tứ chi vẫn mảnh khảnh, cổ tay nhỏ nhắn như thể chỉ dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.

Nàng vẫn nằm nghiêng, Thạch Thương Tiểu nâng một chân của nàng lên, vắt trên cánh tay thô tráng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro