Chương 114: Là dạy thật sao?(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chân mở rộng ra, tiểu huyệt như ẩn như hiện dưới hai cánh hoa, dầm dề dính nước, nơi bẹn háng đã nhậy nhụa bóng lưỡng.

Đó đều là do ngón tay hắn vừa moi ra ban nãy.

Gậy thịt thô to đặt lên, không chút do dự đâm vảo điên đảo, lướt qua từng tầng nếp uốn, Uyển Nương hưng phấn rêи ɾỉ.

"Xem ta dạy dỗ đứa nhỏ hư này thế nào!"

Thạch Thương Tiều hừ nhẹ, va chạm nặng nề từng đợt từng đợt, lần nào cũng đụng vào nơi mềm mại mẫn cảm nhất miệng cổ đáy huyệŧ, nàng có thể cảm giác được nước ối trong bụng như bị lay động sóng sánh.

Nàng cảm thấy sung sướng.

Nhưng không nói cảm giác này cho Thạch Thương Tiều nghe.

Bình thường nàng tâm trạng tốt cũng có nghĩa là tâm trạng đứa nhỏ trong bụng cũng tốt, nói không chừng đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ trong sóng nước cuộn trào ấy chứ.

Nếu nói cho trượng phu, không chừng chàng lại tức giận.

Nàng cảm thấy mình có thể nghe được tiếng cười hân hoan củađứa nhỏ, mà thân thể nàng cũng đang run lên vì vui sướng.

"A... Gia... Có thể nhanh hơn chút nữa... Thoải mái quá..."

Bàn tay nhỏ bé kìm lòng không được mà tự vuốt ve đầu vù, dùng chút sức đè ép vân vê, khoái ý như vậy khiến nàng cảm thấy thoải mái.

Thấy Uyển Nương đã bị làm quên trời quên đất, đến nỗi tự mình an ủi, khóe miệng Thạch Thương Tiều nhếch lên, gia tăng tốc độ và lực đẩy, va chạm càng thêm hung mãnh.

Ha ha ha... Ha ha ha...

Đứa nhỏ khoái trá lật người trở về.

Thích nhất phụ thân và mẫu thân chơi trò chơi.

Thạch Thương Tiều còn chưa biết đứa con này của hắn tương lai là một tiểu ma vương, ngay cả người cha hành sự tàn nhẫn này cũng phải đau đầu.

...

Trong rừng trúc tại hậu viện nhà họ Thạch có một căn nhà nhỏ.

Nơi này quanh năm có người canh cửa, bên trong là Thạch lão phu nhân và con gái cả Thạch Tử Ý không tuân nữ tắc bị trả về nhà mẹ đẻ.

Trong nhà mặc dù bố trí gọn gàng thoải mái, thanh nhã yên tĩnh, nhưng tất nhiên là còn thua xa độ xa hoa hoành tráng của nhà lớn Thạch gia.

Hơn nữa những ngày bị giam lỏng không được ra ngoài khiến mẹ con nhà này hận Thạch Thương Tiều thấu xương.

Ban đầu Thạch Thương Tiều không có ý định giam cầm mẹ cả, nhưng từ sau khi hắn kế thừa tài sản nhà họ Thạch, hai mẹ con nhà này cứ luôn ra ngoài ăn nói lung tung, hãm hại, công kích, bịa đặt những tin đồn thất thiệt vu khống Thạch Thương Tiều.

Những lời đồn đãi ác độc như hành hạ thê thϊếp tới chết, đam mê đoạn tụ, bẻ gãy cánh tay hoa khôi Cam Hương Uyển, đều là do Thạch lão phu nhân bịa đặt mà ra.

Trên thực tế, những chuyện này đều là do chồng và con trai trưởng của bà ta làm ra.

Huống chi Thạch Thương Tiều còn chưa từng cưới vợ, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, thê thiếp trên hộ tịch của hắn đều là do phụ thân và huynh trưởng sắp đặt vào.

Bởi vì luật pháp quy định, chỉ có thể nạp năm thϊếp, nếu coi trọng cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng lại không nữ bỏ tiểu thϊếp trong nhà thì phải làm thế nào?

Cho nên bọn họ mới nghĩ ra cách gán hết cho Thạch Thương Tiều, bởi thế người ngoài mới nghĩ đàn ông nhà họ Thạch đều như nhau, đều đam mê sắc dục, thê thϊếp thành đàn.

Thạch Thương Tiều không chịu nổi mẹ cả và tỷ tỷ bêu xấu mình như vậy, nhiều lần khuyên không được bèn dứt khoát xây căn nhà nhỏ trong rừng trúc rồi nhốt vào đó, từ đó nhắm mắt làm ngơ.

Trong phòng có một lão nô hầu hạ bọn họ cuộc sống hằng ngày, lão nô không có người nhà, trước kia là ăn mày ven đường, là Thạch Thương Tiều cho bà một công việc, cho nên bà vẫn luôn biết ơn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro