Chương 115: Mẹ con nhà họ Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ con nhà họ Thạch đối xử với lão nô cũng không hề khách khí, nhưng lão nô cũng không phải hạng dễ bắt nạt, nếu bọn họ khóc lóc om sòm, lão nô sẽ dứt khoát làm lơ, dù sao chỉ cần bọn họ còn sống là được, Thạch Thương Tiều sẽ không có ý kiến gì với cách làm của bà.

Lâu ngày, mẹ con họ Thạch biết chọc lão nô thì sẽ chịu thiệt, thái độ cũng đỡ hơn một chút.

Trước lão nô này từng có hai tiểu nha đầu, kết quả Thạch Tử Ý vừa khó chịu đã đánh chết bọn họ.

Thạch Thương Tiều nghe mà nổi trận lôi đình.

Cuối cùng tìm về một lão nô có cá tính, trả đòn bắt chẹt hai mẹ con họ Thạch đến độ không dám làm gì.

Thỉnh thoảng lão nô cũng sẽ nói với bọn họ về những chuyện xảy ra bên ngoài, ví dụ như...

"Cái thứ tiện chủng Thạch Thương Tiều kia có con rồi?"

Thạch lão phu nhân tức giận ném chén nước trong tay ra.

"Choang" một tiếng, cái chén đang nguyên vẹn vỡ thành mảnh vụn.

"Lão phu nhân, bà còn ném chén nữa lần sau ta sẽ để bà dùng tay uống nước." Lão nô không vui cảnh cáo.

"Ngươi!" Thạch lão phu nhân cắn răng.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả một nô bộc cũng có thể giáo huấn bà ta.

Lão nô ra khỏi phòng lấy ki hốt rác và chổi.

Thấy lão nô đi ra ngoài, Thạch Tử Ý mới giận dữ hỏi mẫu thân: "Mẹ, hắn có con rồi, chúng ta làm sao đoạt lại gia sản?"

Thạch Tử Ý năm nay đã ba mươi sáu tuổi còn ôm giấc mộng đoạt lại gia sản.

Bọn họ bị nhốt trong căn nhà này đã bốn năm, không được ra ngoài, còn bị một nô tài bắt nạt, Thạch Tử Ý càng ngày càng không chịu đựng nổi nữa.

"Phải nghĩ cách gϊếŧ chết thứ tiện chủng kia." Thạch lão phu nhân nghiến răng nói.

"Như chúng ta bây giờ, ngay cả ra khỏi cửa cũng không được."

Nếu có thể bỏ chạy thì đâu có bị nhốt suốt bốn năm.

"Nghĩ cách gϊếŧ chết mụ nô tài kia."

"Tính cảnh giác của bà ta rất cao, không dễ đâu." Thạch Tử Ý lắc đầu nói.

Có lần nàng ta nhân lúc đêm khuya mò vào phòng lão nô, không ngờ mới mở cửa hai mắt lão nô đã trợn trừng lên, khiến Thạch Tử Ý sợ tới mức bất động tại chỗ, sau đó phải giả vờ mộng du mới thuận lợi rời đi.

"Hơn nữa bên ngoài còn có người canh gác." Thạch Tử Ý thở dài.

Căn nhà này chỉ có một cửa trước, ngày ngày đêm đêm đều có người thay phiên canh gác.

"Canh gác ban đêm có phải thay người rồi hay không?" Thạch lão phu nhân hỏi.

"Hình như là đổi thành một người hơi nhiều tuổi."

Thạch Tử Ý chỉ nhìn thoáng qua nửa bên mặt của người kia, trông thì khoảng bốn mươi gì đấy.

Trước kia là một thằng nhóc chưa tới hai mươi.

"Đi thử dò la tin tức về người đó xem, biết đâu lại có cơ hội."

Trong tay bà ta còn có kha khá tiền riêng, không bị Thạch Thương Tiều lấy đi, cho nên cuộc sống giam lỏng mới thoải mái một chút.

"Ừm, con chờ mụ nô tài kia đi ngủ rồi sẽ thử xem."

Lão nô kia ở đây là để giám sát bọn họ, chỉ cần lão nô không ngủ thì mỗi một hành động của bọn họ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của mụ.

Thạch lão phu nhân kéo ra một tấm ván trên bức tường phía sau đầu giường, xuất hiện một cái lỗ lớn, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu.

Bà ta cầm một đôi vòng tay vàng đưa cho con gái.

Thạch Tử Ý cẩn thận cất vào tay áo.

Một ngày đầu hạ, Uyển Nương thuận lợi sinh ra một đứa con trai, nhà họ Thạch có người nối dõi, cả nhà trên dưới đều vui mừng khôn xiết.

Tiếng khóc oe oe của con trai vừa truyền ra khỏi phòng, Thạch Thương Tiều đã lập tức xông vào.

"Uyển Nhi, nàng còn ổn chứ?"

Hắn ngồi cạnh giường, nhìn Uyển Nương đầm đìa mồ hôi, hơi thở yếu ớt, lồng ngực đau nhói.

Đứa nhỏ này hành mẹ nó đau đớn hơn nửa ngày mới chịu chui ra, đúng là thiếu đòn.

Uyển Nương cười yếu ớt, lắc đầu.

"Chúc mừng lão gia có lân nhi."

Bà đỡ dùng khăn vải bọc quanh đứa nhỏ, đưa tới trước mặt Thạch Thương Tiều.

Thạch Thương Tiều liếc nhìn mặt con, mặt nhăn như khỉ, còn khóc oe oe, hoàn toàn không nhìn ra là giống ai, tay hắn hơi do dự một chút rồi mới vươn ra đỡ lấy đứa nhỏ từ tay bà đỡ.

Đứa nhỏ rất nhẹ, bé xíu một mẩu, hắn thật sự sợ không cẩn thận làm rơi.

Vốn định đánh vào mông con vì cái tội tra tấn mẫu thân, nhưng thấy nó còn nhỏ, quyết định gác món nợ này lại, chờ lớn một chút rồi tính.

"Cho thiếp nhìn con với."

Giọng nói của Uyển Nương đã khàn đi vì la hét suốt thời gian đau đẻ kéo dài.

Tiểu Quả đỡ Uyển Nương ngồi dậy.

Cuối cùng cũng sinh đứa nhỏ ra bình an vô sự, Tiểu Quả kích động đến độ hốc mắt rưng rưng.

Thạch Thương Tiều cẩn thận bế đứa nhỏ qua.

"Là con trai sao?"

Uyển Nương nhìn con, nở nụ cười dịu dàng.

Lúc đứa nhỏ vừa chào đời, bà đỡ đã hô to là con trai, nhưng nàng sợ khi đó mình đau choáng váng nghe nhầm nên mới phải xác nhận lại lần nữa.

"Là con trai." Thạch Thương Tiều cười nói.

Uyển Nương cười vui vẻ.

"Vậy thϊếp yên tâm rồi."

Phải biết là Thạch Thương Tiều đã hạ quyết tâm chỉ cưới một mình nàng, lỡ nàng không sinh được con trai thì sẽ mang tội, đến lúc đó tông thân sẽ gây áp lực, chắc chắn sẽ ép hắn phải nạp thϊếp.

Có người kế tục, ít nhất thì áp lực trong lòng nàng sẽ nhẹ hơn một chút.

"Muốn bế không?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Có."

Uyển Nương ôm lấy đứa nhỏ.

Giống như kỳ tích, đứa nhỏ vốn đang khóc ầm ĩ, vừa được ôm vào lòng mẹ đã ngưng khóc ngay tắp lự, gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi trên ngực mẹ nó.

"Xem ra đứa nhỏ này rất nghe lời mẫu thân, vừa được mẫu thân ôm đã ngừng khóc."

Bà đỡ vốn định lấy lòng, không ngờ Thạch Thương Tiều lại xụ mặt.

"Vậy là nó không nghe lời ta?"

"Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải!" Bà đỡ ngậm miệng, cuống quýt giải thích: "Đó là do phụ thân uy nghiêm hơn, con cái sợ là chuyện tốt, gọi là cha nghiêm rrhwemẹ hiền, ha ha ha..."

Bà đỡ cười xấu hổ.

Thạch Thương Tiều không vui hừ một tiếng, nói với Uyển Nương: "Nàng vừa mới sinh xong, nhất định là còn rất mệt, nàng nghỉ ngơi đi, đưa con cho bà vú chăm sóc."

Thạch Thương Tiều đã tìm được một bà vú nhiều sữa từ lâu, lúc này đang chờ ở bên cạnh.

"Đúng vậy, phu nhân." Vú nuôi tên Bạch Huyên cười nói: "Giao đứa nhỏ cho ta trước, ngài nghỉ ngơi đi đã."

Uyển Nương đành phải giao con cho Bạch Huyên.

Bạch Huyên đỡ lấy, thấy miệng đứa nhỏ mấp máy, cười nói: "Hẳn là đói bụng rồi, ta đưa vào phòng cho bú."

Nói xong ôm đứa nhỏ rời đi.

Uyển Nương lưu luyến nhìn theo đứa nhỏ được ôm đi.

"Ngủ đi." Thạch Thương Tiều đỡ Uyển Nương nằm xuống: "Muốn bế con thì chờ khi nào tỉnh lại rồi bế."

Thật sự Uyển Nương cũng mệt muốn chết, nàng nghe theo lời hắn, nhắm hai mắt lại, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã ngủ thϊếp đi.

Sau khi con trai chào đời, Thạch Thương Tiểu vốn tưởng từ nay không bị thai nhi quấy phá nữa, có thể thỏa sức mây mưa hoan ái với Uyển Nương, lại quên mất nàng còn phải ở cữ.

Nàng phải ngồi liền tù tì suốt một tháng, cả ngày nằm trên giường uống biết bao nhiêu thuốc bổ, còn không được tắm rửa, còn không cho hắn chạm vào.

Vì thế hắn đành phải nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro