Chương 121: Công dụng khác của gậy ngọc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ... này?" Đôi mắt to tròn trừng lên vì giật mình.

Thạch Thương Tiều vươn tay đóng cửa.

Trong phòng kín, Uyển Nương cảm giác được "nguy hiểm gần kề".

Gia thật sự... muốn dùng thứ này... chơi đùa nàng sao?

Nàng thẹn thùng cắn môi dưới, không hiểu sao lại có chút chờ mong.

"Nào." Giọng nói của Thạch Thương Tiều vì nhiễm tình dục mà có chút khàn khàn, cầm lấy tay nàng đặt vào giữa hai chân: "Bỏ nó vào đi."

"Thϊếp tự làm?"

"Đương nhiên." Hắn cười khẽ: "Đây vốn là thứ để nữ tử tự an ủi."

Uyển Nương vừa được mở rộng tầm mắt kinh ngạc nhìn cây gậy trên tay.

Thạch Thương Tiều bế nàng đặt lên bàn, nhanh chóng cởi sạch xiêm y của nàng, chẳng mấy chốc, thân thể xinh đẹp đã bại lộ dưới ánh nắng.

Da thịt mịn màng trắng nõn, thoang thoảng hương hoa.

Hai tay nắm lấy bầu ngực, ngón cái và ngón trỏ bóp đầṳ ѵú, nắn bóp vuốt ve.

"Ưm..." Uyển Nương yêu kiều rên rỉ.

"Nương tử, nhanh nào." Thạch Thương Tiều thúc giục, giúp nàng mở rộng hai chân.

Không có xiêm y che lấp, nơi hồng hào giữa hai chân không có chỗ nào để trốn.

Hắn thấy cánh hoa nhẹ nhàng mấp máy, có thể thấy nương tử cũng rất hứng thú. Uyển Nương nhìn hắn, lông mi chớp chớp vì bối rối, vẻ mặt ngây thơ vô tội, bàn tay nhỏ bé đang cầm gậy ngọc cũng tiến gần tới giữa hai chân, để đầu nhọn nhắm ngay miệng huyệt, đẩy mạnh về phía mình.

"Không được." Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ảo não.

"Còn chưa đủ ướt." Thạch Thương Tiều ngồi xuống: "Ta giúp nàng làm ướt."

Hắn tách hai cánh hoa ra, để lộ tiểu huyệt đang khép chặt.

Đầu lưỡi duỗi vào, đẩy vách thịt ra khắp bốn phương tám hướng, vừa liếm huyệt vừa đẩy về phía trước.

"A..." Uyển Ngương ngẩng đầu rêи ɾỉ.

Mỗi lần trượng phu giúp nàng liếm chỗ đó, cảm giác đều khác hẳn với lúc gậy thịt trực tiếp đâm vào.

Đầu lưỡi linh hoạt có thể khuấy động xung quanh tiểu huyệt, như một con rắn trơn trượt, thậm chí có thể liếm qua những vị trí mẫn cảm, khiến nàng vui sướng không thôi, toàn thân cực kỳ thoải mái.

"A... Gia... a a..."

Chẳng mấy chốc nàng đã tiết rồi.

Nước xuân trào ra từng đợt, chảy vào đầu lưỡi của hắn, vách thịt ép chặt lấy lưỡi hắn, tìnᏂ dục bị khơi dậy, Thạch Thương Tiều lập tức quân luôn cả gậy ngọc, trực tiếp cầm thương ra trận, côn thịt nóng bỏng đâm vào hoa huyệt đang co rút.

Gậy thịt vừa tiến vào, chất dịch đã văng khắp nơi, cánh hoa từ bốn phương tám hướng ập tới, ôm chặt lấy hắn.

"Sướng!"

Bàn tay to rộng giữ lấy mông nàng, đưa đẩy vừa nhanh vừa hung mãnh.

Sau khi sinh con, tiểu huyệt vẫn không hề có dấu hiệu lỏng lẻo, nhất là phần thịt cứng phía trên lối vào vẫn chứ đề nặng gậy thịt của hắn, mang tới cho hắn một sự kᏂoáı cảm giống như bị bóp chặt.

Thân thể bị va chạm, bầu ngực gợn sóng mãnh liệt, khiến hắn hoa cả mắt.

Hắn tùy ý bóp lấy một bên bầu ngực, há miệng ngậm lấy, cắn thịt vú, mút mát đầṳ ѵú mẫn cảm, hút lấy sữa tươi tạo ra âm thanh chầng chậc.

Đôi chân thon thả nâng lên, vòng qua vòng eo cứng rắn, nâng mông lên phối hợp với nhịp đẩy đưa của người đàn ông, vòng eo uốn éo, hai người kết hợp chặt chẽ nhanh chòng cùng nhau lên đỉnh mây mưa.

"Ưm ưm..."

Uyển Nương nằm trên bàn thở dốc.

Thạch Thương Tiều rút ra, tinh dịch và dâm dịch cùng nhau chảy ra, giữa chân nàng có vẻ lầy lội không chụ nổi, trong không khí tràn ngập mùi hương hoan ái dâʍ mĩ.

Lúc này hắn mới nhớ tới cây gậy ngọc kia.

Hắn cầm lấy gậy ngọc trong tay Uyển Nương, nhân lúc tiểu huyệt vẫn còn đầm đìa ướt át, đút vào trong một cách dễ dàng.

Đâm thọc mấy cái, hạt châu lăn lộn trong tiểu huyệt, khoái ý lại dâng lên.

"Ưʍ..." nàng phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt: "Gia... Cảm giác hơi kỳ quái..."

"Thứ này làm nàng thoải mái không?"

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Thạch Thương Tiều cầm lấy phần chuôi, đâm thọc liên hồi, Uyển Nương kêu lên dâʍ đãиɠ theo tần suất ra vào của hắn.

Nàng cảm giác có thứ gì đó đang lăn lộn trong tiểu huyệt, không ngừng kícᏂ thícᏂ vách thịt.

Động tác của Thạch Thương Tiều càng lúc càng nhanh, khiến Uyển Nương cảm thấy tiểu huyệt như sắp nổi lửa.

"A... Gia... Nóng quá... Nóng quá..."

Nàng bị gậy ngọc làm tới cao trào.

Rút ra, dâm dịch phun ra như nước tiểu.

Đầu gậy ngọc tràn đầy dịch nhầy, trong chỗ rỗng lại chứa đầy chất lỏng màu trắng, nhiều đến mức nhỏ giọt lách tách.

Thạch Thương Tiều nhìn đồ vật ướt đẫm kia, đột nhiên nhớ tới một việc.

Tầm mắt hướng xuống chỗ nằm bên dưới tiểu huyệt... hậu môn nhỏ bé chật chội, chưa từng chạm tới.

Chỗ đó còn khít hơn cả tiểu huyệt.

Hắn vẫn chưa có duyên khai phá.

Hắn trở tay nhét gậy ngóc vào hậu môn.

"Gia? Ưm..."

Uyển Nương rên lên thất thanh.

Gia bỏ thứ gì vào hậu môn của nàng?

Chẳng lẽ là gậy ngọc ban nãy?

Kích cỡ của cây gậy ngọc đó chỉ nhỏ hơn của gia một chút, làm sao mà tiến vào?

Thạch Thương Tiều cũng nhanh chóng phát hiện cây gậy này quá lớn, cho dù ướŧ áŧ trơn trượt cũng không vào được.

Hắn hứng thú bừng bừng lấy ra cây nhỏ nhất trong ngăn kéo, cọ vài cái giữa hai chân ướt nhẹp, gậy ngọc nhỏ dính đầy chất nhầy thuật lợi tiến vào hậu môn của Uyển Nương.

"Ưm..." Uyển Nương cắn môi chịu đựng cảm giác bị nhét vật vào hậu môn.

Nàng tưởng rằng Thạch Thương Tiều sẽ đâm thọc giống như lúc làm với tiểu huyệt, không ngờ hắn chỉ bỏ vào xong rồi rút tay về.

"Chờ tối ta về rồi lại rút." Khóe môi nhếch lên cực kỳ tà ác.

Sau khi rời khỏi tiệm ngọc, dáng vẻ đứng ngồi không yên của Uyển Nương cũng bị Tiểu Quả phát hiện.

"Sao vậy?"

Uyển Nương làm bộ như không có việc gì nhìn Tiểu Quả, nụ cười trên môi trông có vẻ miễn cưỡng.

Nàng khó mà không cảm nhận được cây gậy nằm trong hậu môn, dù sao chỗ đó cũng chưa từng bị nhét thứ gì vào, hơn nữa còn phải nhét tới tận tối.

Cho dù trên xe ngựa được trải nệm, nhưng gậy ngọc cứ đâm vào nàng, giống như đặt một khối đá vào bên trong.

Phần đuôi gậy có buộc một sợi dây để không phải lo lắng nó bị tụt vào bên trong và không rút ra được, vẫn còn một phần đuôi ở bên ngoài.

Uyển Nương không hy vọng nó tụt vào trong hết toàn bộ, cố ngồi lên thật thẳng, hoàn toàn không dám thả lỏng.

"Có vẻ như thân thể không được thoải mái..." Tiểu Quả lưỡng lự nói.

Nếu thân thể không thoải mái thì nên khom lưng xuống mới đúng, nhưng Uyển Nương lại ngồi rất thẳng, khiến Tiểu Quả không biết phải hình dung thế nào.

"Không... ta... à đúng, thân thể ta không được thoải mái cho lắm, để ta nằm chút."

Uyển Nương đột nhiên nghĩ sao mình phải ngồi làm gì cho mệt, nằm xuống rồi sẽ không đụng tới đuôi gậy ngọc nữa.

Tiểu Quả vội vàng dịch chuyển vị trí nệm lót, để Uyển Nương có thể nằm xuống.

"Có muốn tiện đường ghé qua chỗ Thẩm đại phu xem xem chỗ nào có vấn đề hay không?"

"Không cần không cần, ta chỉ là, chỉ là hơi mệt thôi, nằm chút là được rồi."

Uyển Nương cười gượng, thật sự sợ Tiểu Quả mời Thẩm đại phu tới, Thẩm đại phu y thuật cao siêu nhất định sẽ nhìn ra nguyên nhân vì sao nàng khác thường.

Bị phát hiện thì đáng sợ biết bao!

Thẩm đại phu là đàn ông, mà nàng thì ngay cả Tiểu Quả cũng không dám mặt dày cho biết.

"Thế nếu phu nhân vẫn cảm thấy không thoải mái, em sẽ mời Thẩm đại phu tới sau vậy."

"Ừ."

Uyển Nương nở nụ cười, nhắm mắt lại giả vờ buồn ngủ.

Vốn chỉ nhắm mắt vậy thôi, nhưng có thể là vì hoan ái một trận ở tiệm ngọc thạch khiến nàng thân mình mệt nhọc, cứ thế thϊếp đi lúc nào không hay.

Nàng mơ một giấc mơ, mơ thấy chẳng hiểu vì sao Thạch Thương Tiều lại xuất hiện trên xe ngựa, mà Tiểu Quả lại không thấy đâu.

"Gậy ngọc có làm phu nhân thoải mái?"

"Không thoải mái chút nào!" Uyển Nương gắt giọng: "Nó làm thiếp ngồi cũng không được."

"Nếu thế thì vi phu rốt nó ra vậy."

"Vâng."

"Nhếch mông lên."

Thạch Thương Tiều vỗ nhẹ vào mông nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro