Chương 122: Đừng bỏ nhiều như vậy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Uyển Nương nằm trên đệm, nhấc mông về phía Thạch Thương Tiều.

Thạch Thương Tiều xốc váy nàng lên, đẩy nó lên tận trên eo, kéo quần lót xuống.

Đầu tiên là nhìn thấy sợi dây rũ xuống giữa hai chân, sau đó mới thấy phần đuôi tròn tròn lộ ra ngoài hậu môn của gậy ngọc.

Bàn tay to rộng quấn lấy dây thừng nhưng không lập tức rút ra mà thong thả kéo rút.

"Hậu môn của Uyển Nhi đã nở căng rồi."

"Gia..." Uyển Nương thẹn thùng đỏ mặt: "Không phải gia nói nhổ ra sao?"

"Trước lúc nhổ, phải làm cho Uyển Nhi sung sướng cái đã."

Nói xong, tốc độ đâm thọc lại nhanh hơn một chút.

"Ưm..." Uyển Nương cắn môi, chịu đựng cảm giác tê ngứa ở hậu môn.

Thạch Thương Tiểu chẳng những đâm rút ra vào mà còn chuyển động trái phải.

Rõ ràng là hậu môn tê tê ngứa ngứa, lại chẳng hiểu vì sao tiểu huyệt lại cảm thấy hưng phấn.

Hậu huyệt bị nhồi căng, còn tiểu huyệt thì hư không không chụ nổi.

"Gia..."

"Sao?"

"Đừng chỉ, đừng chỉ chơi chỗ đó..."

"Còn muốn thế nào nữa?"

"Phía trước... cũng cần gia..."Uyển Nương đỏ mặt yêu cầu.

"Phía trước?" Ngón tay thon dài ấn vào lối vào non mềm của tiểu huyệt, khiến Uyển Nương phát ra tiếng ưm a thoải mái.

"Nơi này?"

"Đúng vậy..."

"Như vậy..." Không biết thế nào mà trong tay Thạch Thương Tiều bỗng xuất hiện một cây gậy ngọc khác, chính là cái tiến vào thân thể nàng lúc trước: "Để nó cùng tiến vào đi."

Nói xong, hắn liếm thân gậy và đầu gậy, sau đó nhét vào tiểu huyệt của Uyển Nương.

Hai tay hắn điều khiển, đưa đẩy, xoay vòng trong tiểu huyệt Uyển Nương theo tần suất tương tự...

Hai cây gậy ngọc cùng nhau nhét vào hai lỗ nhỏ giữa hai chân, khiến bụng nàng căng lên, kícᏂ thích khác hẳn trước đây, Uyển Nương yêu kiểu rên ɾỉ vì thoải mái.

"Gia, như vậy quá kícᏂ thícᏂ... Thật thoải mái..."

"Vậy thì nhét thêm mấy cái."

"Được... Cái gì?" Uyển Nương trừng mắt nhìn mấy cây gậy ngọc vừa xuất hiện trong tay hắn: "Gia, không được đâu..."

"Con cũng sinh ra được, nhét thêm mấy cái chắc chắn không thành vấn đề!"

"Không, không được."

Thấy Thạch Thương Tiều nhếch miệng cười gian tà, nhét từng cây gậy ngọc vào tiểu huyệt, Uyển Nương hoảng sợ thốt lên: "Gia... Dừng tay, dừng tay!"

"Phu nhân? Phu nhân!"

Một trận lay động đột nhiên ập tới, Uyển Nương mở nừng mắt.

"Phu nhân, phu nhân vẫn ổn chứ?"

Tiểu Quả lo lắng nhìn Uyển Nương chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên hét lên.

Thấy Tiểu Quả, Uyển Nương thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là mơ.

May là mơ.

Nếu không nàng làm sao mà chịu nổi khi bị nhét nhiều gậy ngọc như vậy vào tiểu huyệt.

"Ta vừa mới mơ thấy ác mộng."
Uyển Nương vốn định ngồi dậy, lại nhớ tới cây gậy ngọc trong hậu môn, đành phải nhịn xuống, tiếp tục nằm.

"Có thể là xe ngựa quá xóc nảy, cho nên phu nhân mới gặp ác mộng."

Không, là đồ chơi đại lão gia nhà em đưa cho hại ta gặp ác mộng!

Không thể nói thật, Uyển Nương chỉ có thể cười khổ.

Hy vọng ác mộng đừng biến thành sự thật, tối nay trượng phu đừng cầm về một đống gậy ngọc chơi đùa trên người nàng...

Chịu đựng cảm giác không thoải mái suốt nửa ngày, cũng may hôm nay Thạch Thương Tiều về sớm, lúc thấy hắn, Uyển Nương lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, khiến hắn suýt nữa không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Uyển Nương tới gần Thạch Thương Tiều, nhỏ giọng hỏi: "Gia, có thể lấy ra được chưa?"

"Có thể." Sau đó lại nói: "Muốn vi phu giúp hay không?"

"Không dám làm phiền gia, thiếp thân tự làm được." Uyển Nương xấu hổ cười.

Nàng đi nhanh vào nhà vệ sinh, rút gậy ngọc ra, còn không quên rửa sạch rồi treo một bên.

Nàng không dám nhìn xem cúc huyệt của mình bây giờ đã thành ra thế nào, có thể là vì vừa mới rút ra, khiến nàng luôn có cảm giác như gậy ngọc vẫn còn ở bên trong, cứ thấy là lạ.

Sửa sang lại quần áo, Uyển Nương vội vàng quay về nhà chính.

Lúc này Thạch Thương Tiều đã cho toàn bộ hạ nhân lui ra, chỉ còn hai vợ chồng bọn họ.

"Gia, muốn ăn cơm chưa?" Uyển Nương hỏi.

"Còn sớm, tạm thời không vội." Hắn chỉ tay về phía phòng ngủ: "Vào trong đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro