Chương 123: May mắn được tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương đoán được hắn định làm gì, mang theo tâm tình không biết nên làm thế nào cho phải cùng Thạch Thương Tiều đi vào phòng ngủ.

"Nằm xuống, để ta nhìn xem." Thạch Thương Tiều chỉ vào giường.

Này... sao lại có vài phần giống như giấc mơ ban sáng?

"Phải nhếch mông lên không?" Uyển Nương lo sợ hỏi.

"Đương nhiên."

Uyển Nương thở dài một hơi, liếc nhìn hai tay của hắn, muốn biết hắn có cầm về một đống gậy ngọc ý đồ nhét hết vào hậu môn của nàng hay không.

Chỉ thấy hai tay hắn trống trơn, tay áo cũng không có vẻ như là đựng gì đó, hẳn là nàng sầu lo quá độ, chẳng qua là sợ "ác mộng thành thật" mà thôi.

"Nàng đang nhìn gì?" Thạch Thương Tiều giơ tay lên: "Tay ta sao?"

"Không có gì." Uyển Nương cười gượng, nhanh chóng đi lên giường.

Nàng kéo gối kê đầu lên, mông nhấc lên cao, Thạch Thương Tiều hưng phấn xốc váy nàng rồi cởi qυần lót, tách hai bờ mông trắng nõn ra.

Hậu môn vốn khít chặt đã mở ra một cái lỗ nhỏ, hắn vươn ngón tay nhấn vào, cảm giác quả nhiên không còn chặt như lúc ban sáng.

"Có vẻ rất khả quan." Hắn thì thào tự nói.

"Gia, gia nói gì vậy?"

"Gậy ngọc đâu?"

"Thϊếp rửa sạch rồi."

"Ngày mai nàng lại tiếp tục mang nó đi."

"Gì cơ?" Uyển Nương giật mình trừng mắt: "Nhưng mà gia, mang theo cả ngày không thoải mái chút nào."

"Không thoải mái?"

"Không thoải mái thật đó!" Uyển Nương khóc không ra nước mắt: "Thiếp không ngồi được cả ngày nay rồi."

Nghe nói nàng ngay cả ngồi cũng khồi không được, hắn mới phát hiện bắt nàng mang cả ngày có vẻ như đang tra tấn nàng.

Vậy mà hắn còn tưởng là tình thú.

"Vậy thôi." Thạch Thương Tiều thở dài.

Hắn cũng không muốn để thê tử chịu khổ, nên nghĩ cách khác thì hơn.

Nghe Thạch Thương Tiều buông tha cho mình, Uyển Nương mới thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

"Vậy gia, chúng ta dùng cơm thôi, thiếp gọi Bạch Huyên bế Thụy Nhi tới đây."

Thấy nàng nở nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng, Thạch Thương Tiều xác định cây gậy ngọc này thật sự khiến nàng khó chịu cả ngày.

Hắn xoa đầu nàng, nói với giọng hối lỗi: "Sau này sẽ không bắt nàng mang theo thứ kia nữa."

Uyển Nương lắc đầu cười càng ngọt ngào.

Nàng biết rõ lúc này tuyệt đối không thể dùng thái độ dịu dàng của thê tử ra nói ba chứ "không sao đâu", chỉ sợ vừa nói ra hắn đã lập tức thay đổi ý định, không chừng còn bắt nàng mang theo lúc ngủ nữa kìa.

Cho nên nàng chỉ cười, tỏ ý nàng cực kỳ vui vẻ trước quyết định từ bỏ của hắn.

Thạch Thương Tiều tiến tới gần hơn, hmgupnói với âm lượng như thì thầm tự nhủ: "Ta vốn định sau này sẽ sử dụng cúc huyệt, như vậy sẽ không sợ nàng mang thai."

"..." Nụ cười của Uyển Nương cứng đờ trên khóe miệng.

Lão gia ơi, cái kia của chàng vừa to vừa dài như vậy, đâm vào cúc huyệt, là muốn lấy mạng thϊếp thân sao?

Bàn tay của Thạch Thương Tiều trượt xuống vai nàng.

"Bảo nha hoàn mang cơm lên đi."

"Vâng." Uyển Nương nở nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Có hai người hầu nam canh gác gian nhà mà hai mẹ con Thạch gia đang ở.

Mỗi người canh gác sáu canh giờ, giờ giao ca là giờ tuất và giờ thìn.

Ban ngày là gã đàn ông to cao vạm vỡ, khoảng hơn năm mươi tuổi, thế đứng thẳng tắp, ban đầu Thạch Tử Ý từng bắt chuyện với gã, nhưng gã hoàn toàn làm lơ.

Thạch Tử Ý từng hoài nghi có khi nào gã bị câm điếc hay không, hơn nữa còn là một kẻ câm điếc đầu cứng như đá.

Sau đó nàng ta nghe gã nói chuyện với tiểu nha hoàn thì mới biết gã chẳng qua là không để ý tới nàng mà thôi.

Nàng đoán chắc hẳn là do Thạch Thương Tiều dặn dò như vậy.

Còn người hầu nam canh gác buổi tối tuy tuổi trẻ nhưng rất nhàn hạ, còn mang chăn ngủ ở cửa, sáng nào cũng bị lão nô gọi dậy.

Thạch Tử Ý đã từng thử hối lộ hắn, ai ngờ hắn nhìn như dễ mắc lừa, nhận trang sức của nàng xong liền chạy đi báo cho lão nô, khiến Thạch Tử Ý tức nghiến răng nghiến lợi.

Không biết lần này có lừa được hay không, có thả mẹ con hai người đi ra ngoài được hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro