Chương 124: Lôi kéo tình cảm với thị vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cửa lớn có hai ô cửa sổ, từ chỗ này thủ vệ có thể xác định là ai rồi mới quyết định có mở cửa hay không.

Đương nhiên chỉ có lão nô mới được ra ngoài, còn mẹ con hai người thì đừng hòng.

Đêm nay, Thạch Tử Ý chờ lão nô ngủ rồi mới đi gõ cửa sổ.

Không lâu sau, cửa sổ được mở ra.

Thấy Thạch Tử Ý, gã đàn ông nhíu mày một cái.

"Đại tiểu thư, có việc gì sao?"

Rất tốt, gã đàn ông này chẳng những đáp lại nàng ta mà còn chủ động gọi nàng ta là đại tiểu thư, cảm giác thật thú vị.

"Ừ, ta chỉ nghĩ nđêm nào ngươi cũng đứng như vậy có mệt hay không?"

"Tạ ơn đại tiểu thư quan tâm, không mệt."

Còn rất tôn kính nàng ta, không tồi không tồi.

"Ngươi tên là gì?"

"Tiểu nhân họ Tô, tên chỉ có một chữ Thuyên."

"Tô Thuyên à?"

"Vâng."

Thạch Tử Ý sờ sờ vòng tay vàng trong ống áo, thầm nghĩ lần trước nàng ta ngay từ đầu đã nói ra ý đồ của mình, sau đó bị tên thủ vệ trẻ tuổi kia phản bội, lần này phải thay đổi phương pháp, lôi kéo quan hệ trước biết đâu có thể thành công một cách dễ dàng.

"À thì... Tô Thuyên này, ngươi ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Vậy hả..."

"Đại tiểu thư có chuyện gì muốn dặn dò sao?"

"Cũng không có gì, ta là... là sau bữa tối còn có điểm tâm chưa ăn hết, sợ để qua ngày mai sẽ thiu mất, muốn hỏi ngươi có muốn ăn hay không?"

"Chủ tử ban cho chính là vinh hạnh của tiểu nhân."

"Vậy được, ta đi lấy tới cho ngươi."

Thạch Tử Ý vừa về phòng, Thạch lão phu nhân đã tiến lên hỏi: "Thế nào? Lần này có nhận vòng tay hay không?"

Mẹ, sau một hồi suy nghĩ, con cảm thấy không thể gấp gáp được, lần trước chúng ta quá vội vàng nên mới thất bại,con nghĩ cứ lôi kéo làm quen với người này trước đã, chờ quen thân rồi lại nhờ vả sau, hy vọng thành công sẽ lớn hơn."

Thạch lão phu nhân trầm ngâm.

"Con nói cũng có lý."

Dù sao thủ vệ nào cũng đã thử qua, tất cả đều thất bại, thật không hiểu Thạch Thương Tiều tìm đâu ra được một đám trung thành như vậy.

Thạch Tử Ý cầm lấy bánh hạch đào còn dư lại trên đĩa.

"Con định làm gì? Đó là để ta lát nữa ăn đấy."

"Mẹ, con mang cho thủ vệ, đúng rồi, gã tên là Tô Thuyên, chúng ta làm mềm cái miệng của gã trước."

Tục ngữ nói rất hay: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

"Nhưng cũng đừng lấy đồ ăn của ta chứ." Thạch lão phu nhân oán giận.

Bà ta thích nhất là ăn điểm tâm.

"Lần sau lấy của con, mẹ nhịn chút đi."

Nóipzamo xong,hgwpj Thạchdodfp Tửradis Ýbxcwr oqyisbỏ uyyqychạy raeqdqj ngoài.

Tô Thuyên cầm lấy điểm tâm, đầu tiên là đưa lên mũi ngửi.

"Sao thế, sợ ta hạ độc hả?" Thạch Tử Ý không vui hừ một tiếng: "Đưa ta, ta ăn cho ngươi xem."

Tô Thuyên liếc nhìn nàng ta một cái, tùy tiện cầm lên một miếng bánh, đưa cho nàng ta.

Thạch Tử Ý nghĩ thầm "đúng là cẩn thận", cũng may nàng ta không đưa vòng vàng ngay từ đầu, nếu không nhất định sẽ thất bại.

Thạch Tử Ý há miệng, cắn nuốt bánh hạch đào, ăn xong còn há miệng cho gã kiểm tra.

"Thấy không, không có độc."

"Tiểu nhân không dám."

Tô Thuyên nở nụ cười, ăn hết số bánh hạch đào còn lại, sau đó trả đĩa lại cho Thạch Tử Ý.

"Tạ ơn điểm tâm của đại tiểu thư."

"Không khách khí."

Từ đó về sau, cứ hễ lão nô đi ngủ, Thạch Tử Ý sẽ chạy tới cửa lớn tìm Tô Thuyên.

Khi thì đưa điểm tâm, khi thì kêu gã nói chuyện phiếm với mình.

"Chỉ có hai mẹ con ta bị nhốt ở đây không được ra ngoài, ta buồn chết mất, ngươi có biết tình hình bên ngoài không..."

Nàng ta giả bộ sướt mướt đáng thương, ý đồ khiến Tô Thuyên thương cảm cho mình.

Mặc dù Thạch Tử Ý đã không còn trẻ, nhưng thời trẻ cũng đã từng là đại mỹ nữ số một số hai Tịnh Thành, bà mối đến cầu thân nhiều đến độ suýt nữa san bằng bậc cửa nhà họ Thạch.

Sau đó nàng ta được gả cho con trai tri phủ... Dù sao cả Tịnh Thành này cũng không ai giàu bằng Thạch gia, cũng chỉ có nhà quan mới xứng đôi với nàng ta.

Nhưng sau khi gả qua đó, về chuyện giường chiếu trượng phu bị chứng sớm tiết, Thạch Tử Ý trước lúc xuất giá đã không còn là xử nữ, bên cạnh từng có vài gã đàn ông, cũng từng không cẩn thận mang thai rồi phá bỏ.

Đêm đầu chỉ có thể dùng máu gà để qua mắt.

Kinh nghiệm phong phú như nàng ta sao có thể chịu được một người chồng tiết sớm, sau đó gian díu với đường ca của chồng, dây dưa suốt một năm, không may bị phát hiện rồi bị trả lại nhà mẹ đẻ.

Tuy là chuyện gièm pha, nhưng Thạch lão gia đã dùng một số tiến lớn để tri phủ tuyên bố với bên ngoài là hưu thê với lý do "không con", bảo toàn danh dự cho Thạch Tử Ý.

Mà nàng ta nói chuyện với Tô Thuyên một hồi, lại cảm thấy gã đàn ông này cũng không tệ.

Tuy là một nô bộc, cũng đã ngoài năm mươi, nhưng tướng mạo cũng không tệ lắm, thân hình vạn vỡ, đã bốn năm không được đàn ông an ủi, chỉ có thể dựa vào thủ dâm, trong lòng Thạch Tử Ý không khỏi có chút ngứa ngáy, tiểu huyệt cũng ngứa.

"Tô Thuyên, ngươi cưới vợ chưa?" Thạch Tử Ý hỏi.

"Có một vợ."

"Vậy ban đêm ngươi không về nhà, chẳng phải thê tử ở nhà sẽ chịu cô đơn tịch mịch?"

"Sau khi có con, nàng ấy bận rộn chăm sóc con cái, không quan tâm tới ta lắm."

"Vậy chẳng phải là ngươi cô đơn tịch mịch?"

Thạch Tử Ý giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm gã, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, khiến Tô Thuyên chẳng hiểu sao lại mặt đỏ tai hồng, vội vàng quay đầu đi.

"Thật ra cũng không sao."

"Vậy ư?"

Bị nàng ta nhìn đỏ mặt thế rồi, nhất định là có cơ hội.

"Đúng rồi, chỗ ta có rượu, ta đi lấy cho ngươi."

"Đại tiểu thư, gác đêm không được uống rượu..."

Còn chưa dứt lời, Thạch Tử Ý đã chạy xa.

Lúc nàng ta trở về, trên tay thật sự mang theo một bình rượu.

"Đây là rượu vải, ngọt lắm, uống không say được đâu, không ảnh hưởng đến việc gác đêm của ngươi."

Thạch Tử Ý rót một ly rồi đưa qua cửa sổ.

Lúc Tô Thuyên nhận lấy, Thạch Tử Ý cố ý chạm vào tay gã, đầu ngón tay lướt qua, khiến Tô Thuyên run lên trong lòng, đến nỗi không cầm được chén, để rơi xuống đất, vỡ nát.

"Ôi, sao lại rơi xuống đất rồi?" Thạch Tử Ý giả vờ không hay biết.

"Đại tiểu thư, xin lỗi, ban nãy ta cầm không chắc."

Tô Thuyên cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn thẳng Thạch Tử Ý, sợ bị nhìn ra cảm xúc khác thường trong ánh mắt.

"Không sao." Thạch Tử Ý cười dịu dàng: "Ta đi lấy cái chén khác."

Nàng ta đưa bình rượu ra ngoài.

"Ngươi cầm bình rượu này trước, lần này phải cầm cho chắc đấy."

"Vâng." Mặt Tô Thuyên lại càng nóng.

Cũng may diện tích của bình rượu khá lớn, Tô Thuyên cẩn thận tránh đi vị trí có thể chạm vào Thạch Tử Ý.

Vừa mới xoay người, nụ cười dịu dàng trên môi Thạch Tử Ý đã biến thành đắc ý.

Gã đàn ông này bị nàng ta tóm chắc rồi.

Nghĩ như vậy, nơi riêng tư lại nhịn không được mà co rút, lại càng ngứa hơn lúc trước.

Ôi, nhớ gậy thịt của đàn ông quá đi!

Thạch Tử Ý trở về, cầm theo hai cái chén.

"Chúng ta cùng uống đi." Thạch Tử Ý nói.

"Như vậy thì ngại quá?"

"Mình cùng nhau uống đi." Thạch Tử Ý duỗi bàn tay ra thật dài, thấy hắn chậm chạp không nhận, gắt giọng: "Mau cầm lấy cái chén, tay ta mỏi rồi này."

Tô Thuyên bất đắc dĩ cầm lấy chén, Thạch Tử Ý đột nhiên cầm lấy tay gã, khiến gã hoảng sợ.

"Đại tiểu thư..."

Gã không dám dùng sức rút ra, sợ làm bị thương nàng ta.

"Ta nói, chúng ta uống rượu với nhau cách một khung cửa sổ, có phải quá tịch liêu hay không?"

Tô Thuyên không trả lời, vẻ ngoài thì im lặng, nhưng bên trong đã nổi sóng mãnh liệt.

Tay của đại tiểu thư thật mềm mại, lại còn trắng mịn, cảm xúc khác xa với người vợ ở nhà.

"Trăng đêm nay đẹp quá, ngươi mở cửa ra, chúng ta cùng nhau sóng vai uống rượu ngắm trăng."

Nghe nói phải mở cửa, Tô Thuyên vội vàng ngẩng đầu lên.

"Ngươi đừng sợ." Thạch Tử Ý cướp lời lên tiếng trước gã: "Ta sẽ không chạy trốn đâu, huống chi một tiểu thư khuê phòng như ta, nếu muốn chạy trốn thì có thể chạy trốn được ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro