Chương 125: Quyến rũ cũng không khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thuyên do dự.

Chỉ cần gã do dự thì đã xem như thành công một nửa, Thạch Tử Ý cười thầm.

Thạch Tử Ý nói với giọng điệu điềm đạm đáng yêu: "Không mở cửa cũng không sao, chúng ta cứ uống rượu cách một cửa sổ vậy, chỉ là... chỉ là ta muốn ngồi bên cạnh ngươi mà thôi..."

Nàng ta khẽ cắn môi dưới, khóe mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng thương, khiến đàn ông nhìn mà tan nát cói lòng.

Tô Thuyên lại không biết nàng ta đang véo chặt đùi mình, chặt đến mức sắp tróc mất một lớp da mới nặn ra được giọt nước mắt khổ sở rưng rưng nơi khóe mắt.

Cuối cùng Tô Thuyên vẫn động lòng.

Gã chỉ do dự một lúc, rút chìa khóa đeo bên hông ra, mở cửa cho Thạch Tử Ý ra ngoài.

Thạch Tử Ý cười hì hì đi về phía gã, lại "vô ý" vấp phải bậc cửa, nhào vào lòng gã.

"Tiểu thư cẩn thận..."

Vừa dang tay ra đỡ, ôn hương nhuyễn ngọc đã sà vào lòng.

Tim gã nhảy lên điên cuồng.

"Làm ta sợ muốn chết!"

Thạch Tử Ý "hốt hoảng" ôm gã.

Vóc dáng khỏe khoắn, cơ thể cường tráng, nàng ta rất vừa lòng.

Còn có tiếng tim đập liên hồi của gã, nếu nàng ta ôm lâu hơn một chút, không chừng nó sẽ nhảy lên tận cổ họng luôn ấy chứ?

Khóe miệng âm thầm nhếch lên đầy thỏa mãn, đứng thẳng dậy, nói với giọng điệu mềm mại mang theo uất ức: "Có lẽ là bị nhốt quá lâu rồi, không chú ý ở cửa còn có một cái bậc cao như vậy."

Tô Thuyên biết hai mẹ con nàng ta đã bị nhốt ở đây bốn năm.

Dù sao cũng là mẹ cả và tỷ tỷ của mình, cho dù có mắc phải sai lầm nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể giam lỏng người ta như vậy?

Có câu thiên hạ không gì sánh bằng cha mẹ!

Tô Thuyên đột nhiên cảm thấy cách làm của Thạch Thương Tiều quá bất hiếu, rất không có tình người, vì vậy bắt đầu thương cảm cho Thạch Tử Ý và mẫu thân nàng ta.

Hai người sóng vai ngồi ở cửa, đêm nay Thạch Tử Ý thật sự chỉ định uống rượu ngắm trăng với gã, bởi vì nàng ta phát hiện Tô Thuyên vẫn còn cảnh giác, chưa hoàn toàn tin tưởng nàng ta.

Mãi cho đến đêm thứ ba, Thạch Tử Ý mới cố ý mang theo rượu Trúc Diệp Thanh khá mạnh, nhân lúc men rượu chuếnh choáng, hôn gã.

Đôi môi mang theo hương rượu áp tới, vật dưới thân Tô Thuyên không có tiền đồ mà cứng lên.

Nhưng gã còn sót lại một chút lý trí, muốn đẩy Thạch Tử Ý ra, nhưng không ngờ thân thể mảnh mai của nàng ta lại nằm trên người nvfdrgã, đầu dựa vào gã khóc nức nở.

Thạch Tử Ý kinh nghiệm đầy mình, vừa nằm đã phát hiện gã có phản ứng, mừng thầm trong lòng, dán tới càng sát, lén ước lượng kích cỡ.

Có vẻ không nhỏ đâu.

Tưởng tượng cây gậy thịt to lớn này sắp cắm vào tiểu huyệt của mình, một dòng nước ấm lập tức trào ra từ sâu bên trong, giữa hai chân đã ẩm ướt lầy lội.

Vừa nghe mỹ nhân khóc, bàn tay trên vai có thể nào cũng không nỡ đẩy mạnh.

"Mẹ con ta bị giam cầm ở nơi này đã lâu, vẫn luôn bị lão nô tài kia bắt nạt, trước đây tiểu ca gác cổng vô cùng bất lịch sự với ta, mở miệng ra là nhục mạ chúng ta, chỉ có chàng tốt với ta."

"Tiểu thư..."

Trong lòng Tô Thuyên tràn ngập thương tiếc.

"Tô Thuyên." Thạch Tử Ý ngước gương mặt hoa lê đẫm lệ lên, nhìn gã: "Chàng vẫn sẽ tốt với ta sao?"

"Sẽ!" Tô Thuyên vội vàng bộc bạch nỗi lòng: "Nô tài nhất định sẽ..."

Ngón tay nhỏ nhắn đè lên môi gã.

"Đừng nói mình là nô tài nữa." Nàng ta tràn ngập nhu tình rúc vào lòng gã: "Ta nghĩ... Ta có thể gọi chàng một tiếng phu quân không? Chàng có chê ta nhiều tuổi hay không?"

Nghe vậy, tâm trạng Tô Thuyên lập tức kích động.

"Là tiểu nhân không xứng với tiểu thư..."

"Đã bảo chàng đừng nói như vậy rồi mà, sao chàng vẫn không chịu nghe?" Thạch Tử Ý hờn dỗi: "Nếu chàng không để bụng, vậy hãy họi ta là nương tử đi..."

"Tiểu thư..."

"Quả nhiên là chàng vẫn để bụng..." Thạch Tử Ý thấp giọng nức nở.

"Không... Tiểu... Nương tử..." Tiếng nương tử này mềm đến độ nhỏ ra nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro