Chương 127: Tiểu Hoa cập kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mẫu thân của Tiểu Hoa đã qua đời, nhà lại xa xôi, chỉ trở về vào mỗi dịp Tết, Uyên Nương đặc biệt giúp nàng cử hành lễ cập kê và vấn tóc cài trâm.

"Cái này là gia cho em."

Uyển Nương đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh lục, cảm xúc mượt mà ấm áp vào cổ tay Tiểu Hoa: "Mừng em trưởng thành."

"Gia cho nô tỳ?" Tiểu Hoa vừa ngạc nhiên vừa kích động, toàn thân run rẩy: "Cái này đắt quá, nô tỳ không dám nhận!"

"Nhận đi nhận đi." Tiểu Quả vỗ vai nàng:
"Chúc ngươi bình an cát tường"

"Cảm ơn phu nhân, cảm ơn gia."

Tuy Thạch Thương Tiều không có ở đây, nhưng Tiểu Hoa vẫn vui vẻ nói lời cảm ơn.

Nàng nghĩ người nhà họ Thạch đối xử với nàng thật sự quá tốt, nàng chẳng qua chỉ là một hồ tử nhỏ nhoi, nhưng chủ tử lại tặng nàng một món quà quý giá như vậy...

Nàng bỗng nhịn không nổi nữa, òa một tiếng khóc lên.

"Phu nhân và gia đối xử với Tiểu Hoa tốt quá..." Nàng khóc nước mắt giàn dụa, mặt nhãn như cái bánh bao.

Uyển Nương và Tiểu Quả, Tiểu Hoa nhìn nhau, nhịn không được mà phì cười.

"Đừng khóc đừng khóc." Uyển Nương lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tiểu Hoa.

"Cập kê rồi, là người lớn rồi, gả chồng được rồi." Tiểu Diệp vẫn không bỏ được thói quen thích trêu chọc Tiểu Hoa: "Đi hỏi xem Đại Dũng có muốn cưới ngươi hay không."

"Tiểu Diệp, ngươi phiền quá!" Tiểu Hoa xấu hổ cầm khăn đánh Tiểu Diệp.

"Cái khăn đó toàn là nước mắt nước mũi của ngươi, đừng lấy đánh ta nha!" Tiểu Diệp liều mạng né tránh.

"Ta càng muốn đánh, Tiểu Diệp xấu xa!" Tiểu Hoa đuổi theo nàng

"Ngày nào cũng phải diễn một màn này, hai cái đứa này có biết mệt hay không vậy?" Uyển Nương cười lắc đầu.

"Cả hai đều là người lớn rồi mà vẫn chẳng khác nào trẻ con." Tiểu Quả cũng cười than thở.

Sắp tối, Tiểu Hoa mang trâm cài và khuyên tai Uyển Nương tặng, tay vuốt ve chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay, vui vẻ đi tới phòng quần áo.

Trên đường, nàng gặp Đại Dũng.

"Sao lại ở đây giờ này?" Tiểu Hoa trừng
mắt.

"Ta về giúp gia lấy đồ." Đại Dũng trả lời: "Muội muốn đi đâu?"

"Ta muốn tới phòng áo quần lấy quần áo cho thiếu gia, trời nóng, cậu ấy cứ chảy mồ hôi suốt, quần áo nhanh ướt lắm."

Sợ mặc đồ ướt dễ nhiễm phong hàn, cho nên phải nhanh chóng thay đồ.

Mấy ngày này các nàng đều đang hỗ trợ may quần áo cho thiếu gia vì sợ không đủ
dùng.

"Vậy hả, vậy muội làm đi." Đại Dũng nói xong liền đi.

Cứ thế mà đi?

Tiểu Hoa há hốc miệng.

Hôm nay là sinh nhật của nàng, vậy mà hắn chẳng hề bày tỏ lời nào, chẳng lẽ là quên?

Chẳng lẽ không phát hiện nàng đã cài tóc lên, không còn xõa tóc nữa sao?

"Đại Dũng xấu xa."

Tiểu Hoa bất mãn bĩu môi đi tới phòng quần áo.

Đi đến chỗ rẽ Đại Dũng mới lén quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tiểu Hoa thì âm thầm cười trộm.

Hắn lấy ra một chiếc trâm bạc từ bên hông, đầu trâm là một đóa hoa nhỏ năm cánh, nhụy hoa được khảm bằng những hạt ngọc màu đỏ.

Cái này được mua bằng tiền tích góp bấy
lâu.

Chờ trời tối sẽ đưa cho nàng.

Đại Dũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mừng rỡ của nàng.

Hắn cẩn thận dùng vải bông bọc lại, sau đó lại bỏ vào đai lưng.

"Khi nào thì chúng ta mới có thể đi?" Thạch lão phu nhân hỏi Thạch Tử Ý với vẻ bất mãn.

Con gái bà ta nói sợ dùng vòng vàng hối lộ sẽ bị nhục nhã giống như lần trước, cho nên lần này đổi sang dùng cách khác, còn tưởng là cách gì hay, ai ngờ là đi quyến rũ người ta.

Đêm qua lúc đang ngủ thì bà ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ bên ngoài, khiến bà ta thót tim, sợ lão nô ngủ ở sau nhà nghe thấy được.

Đường đường đại tiểu thư nhà họ Thạch nhưng lại dâng hiến thân thể cho nô bộc, chuyện này mà truyền ra còn có thể làm người được sao?

Nhưng Thạch Tử Ý hoàn toàn làm lơ lời chỉ trích của mẫu thân, còn bất mãn nói:

"Phương pháp này của con chắc chắn
thành công, bây giờ gã đã yêu con, nếu mẹ không hài lòng thì mẹ đi mà làm đi!"

Thạch lão phu nhân tức giận: "Ta... con muốn hại ta già rồi còn không giữ được khí tiết?"

"Cứ giữ lấy trinh tiết thì ngay cả căn nhà nhỏ này cũng không thoát được, có tác dụng gì?" Thạch Tử Ý khó chịu cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro