Chương 128: Một lần giải quyết hai cái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đến lý do con gái bị nhà chồng bỏ, Thạch lão phu nhân lại buồn bực nghĩ rốt cuộc trước đây làm sai chỗ nào, sao lại dạy ra một đứa con gái dâm loạn như vậy?

Ban đêm hai người ngủ chung một chỗ, Thạch lão phu nhân lớn tuổi, ngủ không sâu, bên cạnh có tiếng động sẽ dễ dàng tỉnh giấc, không phải bà không biết con gái mình thường thủ dâm lúc nửa đêm, tiếng ư ư a a quanh quẩn bên tại khiến bà không biết phải làm thế nào, chỉ có thể giả bộ ngủ.

Bây giờ lại đi thông đồng tên nô tài canh cửa kia!

Đúng là bại hoại gia phong!

Nhịn suốt mấy ngày, đêm nào cũng nghe thấy đông cung sống bên ngoài, tự nhủ để có thể thoát khỏi nơi này, nhịn thì nhịn, ai biết ngày này qua ngày khác, Thạch Tử Ý lại hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

"Gấp cái gì chứ?" Thạch Tử Ý phản bác: "Gã đàn ông kia đã là vật trong túi con, muốn đi có thể đi bất cứ lúc nào, không cần gấp gáp nhất thời."

"Ta đã nhịn bốn năm, còn muốn ta nhịn bao lâu nữa?"

"Để xem tình hình đã." Thạch Tử Ý trả lời có lệ.

Bọn họ đã tính toán sau khi chạy trốn thành công sẽ giết chết Tô Thuyên, nghĩ mình khó khăn lắm mới có đàn ông để an ủi, còn chưa đã thèm nữa, Tô Thuyên hàng to xài tốt, nàng ta không muốn kết liễu gã sớm như vậy.

Vuốt ve da thịt dạo này càng lúc càng mềm mại đàn hồi, trên mặt Thạch Tử Ý đầy vẻ vui mừng.

Nữ nhân quả nhiên vẫn phải có nam nhân
tưới tắm da dẻ mới không nhăn nheo thành quả hồng khô giống như mẫu thân, nhìn bà ta bây giờ đã chẳng còn thấy mỹ mạo năm xưa đâu nữa.

Thạch lão phu nhân tức giận trừng con gái: "Đêm nay con mà không cho ta một kết quả ta sẽ tự mình giết gã!"

Thạch lão phu nhân chỉ sợ con gái và gã đàn ông kia làm chuyện đó lâu ngày sẽ sinh ra cảm tình khiến kế hoạch chạy trốn bị lỡ dở.

"Mẹ..." Thạch Tử Ý lườm bà ta một cái: "Thư thư vài ngày có được không? Con gái mẹ khó lắm mới được thoải mái một chút, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy?"

"Mày đúng là..." Thạch lão phu nhân tức giận giáng cho nàng ta một cái tát: "Vô dụng!"

"Mẹ đánh con?" Thạch Tử Ý căm tức trừng mắt nhìn mẹ mình: "Không có con, mẹ đừng có mơ tới cơ hội chạy thoát khỏi đây, cả đời này chỉ có thể bị giam cầm trong căn nhà này cho tới chết!"

Nàng ta còn không quên uy hiếp: "Nếu mẹ còn dám đánh con, con sẽ bỏ trốn cùng Tô Thuyên, cho mẹ ở đây một mình!"

"Đồ bất hiếu!" Thạch lão phu nhân quát lên.

"Hừ!"

Thạch Tử Ý ngoảnh đầu, hậm hực bước ra khỏi phòng.

Ban đêm, Thạch Tử Ý vừa đợi lão nô đi ngủ là lập tức ra cửa hẹn hò với Tô Thuyên.
Hai người vừa thấy mặt đã vội vàng về lấy nhau ôm ấp hôn hít.

"Phu quân, thiếp thân nhớ chàng quá!" Thạch Tử Ý vừa hôn vừa làm nũng.

"Mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ vi phu rồi?"

"Đúng vậy..." Nhớ cây gậy thịt của gã.

Thạch Tử Ý vội vàng cởi đai lưng của gã, thò tay vào sờ soạng thân dưới của gã.

"Sao còn chưa cứng?"

Tiểu huyệt của nàng ta đã ướt sũng chờ đợi.

"Chờ một chút." Tô Thuyên nghĩ gì đó, lại bảo: "Hay là nàng giúp ta làm nó cứng lên đi?"

Thạch Tử Ý liếc mắt đưa tình, mắng yêu: "Bại hoại!"

Tô Thuyên cười ha hả, cởi áo ngoài, quần lót, để lộ cây gậy tràn trề sức sống chỉ mới hơi cứng lên.

Thạch Tử Ý quỳ xuống, tay cầm cây gậy thịt kia vươn cái lưỡi phấn hồng ra, bắt đầu liến từ âm nang, tỉ mỉ liến khắp hai quả tinh hoàn.

Tô Thuyên đỡ tường thở dốc, dương vật đã cứng lên.

Nàng ta lại từ hệ rễ liến lên trên, chỗ nào gặp được gân xanh, đầu lưỡi sẽ dùng sức nhiều thêm một chút, Tô Thuyên nhắm mắt, ngửa đầu, đã hoàn toàn say mê chìm đắm.

Đi tới quy đầu, nàng ta lại không ngừng kích thích mã mắt, mút hết chất lỏng trong suốt mà nó tiết ra, lại đột nhiên ngậm hết toàn bộ, phun ra nuốt vào liên hồi, chẳng mấy chốc, cây gậy thít vốn mềm nhũn đã trở nên oai phong hùng
tráng.

Tô Thuyên đã hơn bốn mươi, nếu để gã bắn trong miệng nàng ta thì đêm nay đừng nghĩ đến chuyện cứng lên nữa, cho nên Thạch Tử Ý phát hiện gã đủ cứng thì lập tức buông tay ngồi lên thềm đá, hai chân dạng ra, hai tay tách âm hộ, để lộ tiểu huyệt đỏ thẫm ướt át.

"Phu quân, mau tiến vào đi."

Tiểu Huyệt đã muốn nhỏ nước, dâm đãng muốn chết.

Hai mắt Tô Thuyên đỏ lên, tươi cười tiến tới, đưa côn thịt thô tráng vào trong tiểu huyệt ướt sũng.

"A a..." Thạch Tử Ý kêu lên vì sướng khoái: "Thoải mái quá... Phu quân..."

"Để ta làm nàng thoải mái hơn nữa!"
Tô Thuyên ôm Thạch Tử Ý, hai lưỡi dây dưa, bàn tay to rộng vuốt ve đầu vú đã cứng lên như đá, hung hãn va chạm nơi mềm mại giữa hai chân.

"A... mạnh quá... lại mạnh hơn chút nữa... đâm hư thiếp thân đi..."

Giữa lúc hai người đang chìm đắm trong tình ái, cửa lớn đằng sau đột nhiên mở ra, Tô Thuyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người đã sợ tới mức xuất tinh sớm.

Người đó chẳng phải ai khác mà là lão nô.

Tô Thuyên cuống quýt rời khỏi thân thể
Thạch Tử Ý, ngã ngồi ra đất, sắc mặt tái nhợt như tơ giây.

"Ngươi!" Lão nô tức giận quát: "Ngươi dám gian díu với con ả lẳng lơ này, ta nhất định phải báo chuyện này với gia!"

Từ khi dọn tới căn nhà này, ban đêm lão nô vẫn thường nghe thấy tiếng rên rỉ. Ban đầu bà nghi ngờ có đàn ông xâm nhập vào đây, lần theo âm thanh tìm tới mới phát hiện thì ra là Thạch Tử Ý đang thủ dâm.

Ngay cả khi mẫu thân đang nằm bên cạnh mà cũng có thể rên rỉ lớn tiếng như vậy, lão nô khinh thường mắng một tiếng: "dâm phụ"

Từ đó về sau bà cũng làm lơ những tiếng rên rỉ đó.

Cho nên lúc Tô Thuyên và Thạch Tử Ý hoan ái ở cửa, bà cũng không hề nghi ngờ. Nhưng hôm nay bà ta ăn hơi nhiều canh, ban đêm buồn tiểu, lúc đi về phòng từ nhà vệ sinh thì phát hiện nơi phát ra âm thanh này không đúng cho lắm, không giống như vọng ra từ phòng của Thạch Tử Ý, lúc này mới tìm tới, không ngờ lại cắt ngang chuyên xấu của hai người.

Lão nô lướt qua Thạch Tử Ý đang hoang mang bối rối vội vàng kéo vạt áo, nổi giận đùng đùng đi về phía chân núi.

Tô Thuyên thấy tình hình không ổn, hoảng hốt quát lên: "Ngươi không được nói cho gia!"

Nếu để Thạch Thương Tiều biết, gã khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

"Đồ phản bội!" Lão nô ngoảnh đầu quát: "Ngươi chờ bị trừng phạt đi!"

Thạch Tử Ý đã phục hồi tinh thần, lớn tiếng gọi Tô Thuyên: "Mau ngăn bà ta lại"

Nếu để Thạch Thương Tiều biết nàng ta dụ dỗ thủ vệ, sau này nhất định sẽ canh chừng nghiêm ngặt hơn nữa, không chừng sẽ phải càng nhiều người hơn, lúc ấy có mà chạy đằng trời.

Tô Thuyên vội vàng tiến lên, kéo tay lão nô, khẩn thiết cầu xin: "Cầu xin bà!"

"Đừng hòng ta tha cho ngươi!" Lão nô giũ tay Tô Thuyên ra. "Đừng để bà ta đi, nhất định phải ngăn bà ta lại, nếu không chúng ta xong đời luôn!"

Thạch Tử Ý hoảng loạn gào theo đằng sau.

Thấy lão nô nhất quyết không chịu buông tha cho bọn họ một con đường sống, cũng không biết lấy đâu ra lá gan mà dám bóp cổ lão nô.

"Không được đi! Tuyệt đối không cho bà đi!"

Mặt lão nô đỏ au, hai tay bám lấy bàn tay trên cổ mình, cố sức giãy dụa.

"Buông... Buông ra."

"Không được nói cho gia! Không được." Tô Thuyên càng dùng sức.

Lực bóp ở cổ càng ngày càng mạnh, lão nô không thở nổi, cánh tay mềm nhũn rũ xuống, đôi mắt đầy phẫn hận cũng nhắm lại.

Tô Thuyên đột nhiên nhận ra mình vừa làm chuyện gì, sợ hãi buông tay, lão nô ngã xuống đất, đã không còn hơi thở.

"Ta giết người rồi!"

Tô Thuyên hoảng sợ run lên cầm cập rồi quỳ rạp xuống đất.

"Không phải lỗi của chàng!" Thạch Tử Ý lập tức tiến lên an ủi: "Là bà ta muốn đi mách lẻo, là lỗi của bà ta!"

"Không phải lỗi của ta sao?" Tô Thuyên giương đôi mắt đẫm lệ hoảng loạn nhìn Thạch Tử Ý.

"Đương nhiên không phải!"

Tầm nhìn nơi khóe mắt nàng ta chợt xuất hiện một bóng người.

"Vậy..." Tô Thuyên đột nhiên cứng đờ toàn thân.

"Mẹ?" Thạch Tử Ý kinh ngạc nhìn Thạch lão phu nhân đằng sau Tô Thuyên.
Thạch lão phu nhân cầm đao trên tay, mà lưỡi đạo thì đang đâm vào tim Tô Thuyên từ phía sau.

Máu trào ra từ miệng Tô Thuyên.

"Con không làm thì để ta làm!"

Trong mắt Thạch lão phu nhân hiện lên vẻ hung ác.

Nếu lão nô đã chết, Thạch lão phu nhân nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, thừa dịp Tô Thuyên tinh thần hoảng loạn vì lỡ tay giết chết lão nô mà ra tay, nếu là lúc bình thường, muốn giết một gã đàn ông thân thể cường tráng cũng không dễ dàng như vậy.

"Không... Không!" Thạch Tử Ý kinh hoảng lau máu trên miệng Tô Thuyên.

"Khụ... Khụ khụ." Tô Thuyên nằm trên mặt đất, máu càng chảy càng nhiều.

Bàn tay đầy máu giơ lên về phía Thạch Tử Ý, Thạch Tử Ý vừa định cầm thì tay gã đã rơi xuống, đã chết.

"Không..."

Thạch Tử Ý không kìm chế được thét lên chói tai.

* * *

Tuy buồn bực vì Đại Dũng quên mất sinh nhật mình, nhưng sau khi Uyển Nương đi ngủ, Tiểu Hoa vẫn đi tới cửa tròn.

Nàng muốn xem xem cái tên Đại Dũng ngu ngốc kia có thể đột nhiên nhớ ra rồi nói vài câu chúc mừng nàng hay không.
Nếu hắn nhớ ra nàng sẽ tha thứ hắn.

Nếu không nhớ ra, nàng sẽ không để ý tới
hắn nữa.

Bước qua bậc cửa, quả nhiên nhìn thấy Đại Dũng đang chờ dưới tán cây.

Nàng rón rén đi tới, định tập kích đấm một cái vào lưng hắn, hắn lại đột nhiên ngoảnh đầu, còn bắt được nắm đấm của nàng một cách chuẩn xác.

Tiểu Hoa giãy dụa một chút, muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn lại không thuận theo ý nàng, còn mở từng ngón tay của nàng ra, luồn vào giữa những ngón tay của mình.

"Huynh có mắt sau gáy đấy hả, sao biết ta tới?" Tiểu Hoa buồn bực hỏi.

Rõ ràng nàng không hề phát ra tiếng động.

"Ta nghe thấy tiếng bước chân."

"Ta bước rất nhẹ"

Nhẹ đến mức nàng cảm thấy mình giống như một u hồn.

"Vậy thì đó là chúng ta có thần giao cách cảm, ta cảm giác được muội tới đây."

Đại Dũng cười ngu ngơ.

"Bậy bạ." Tiểu Hoa đẩy hắn: "Ai có thần giao cách cảm với huynh?"

Ngoài miệng mắng nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại không nhịn được ý cười, lộ ra phong thái yêu kiều của thiếu nữ.

Đại Dũng kéo nàng đi tới một nơi tương đối khuất, lấy bánh ngọt ra.

"Đây là Hương Đường Quả của Vân Phường."

"Hương Đường Quả?" Tiểu Hoa mừng rỡ thốt lên: "Chẳng phải cái này khó mua lắm sao?"
"Ta là Đại Dũng của cửa hàng Thạch gia, sao mà không mua được."

"Ba hoa gì chứ! Ta cũng là Tiểu Hoa của Thạch gia đại trạch đấy."

Tiểu Hoa đưa tay chống nạnh, hất mặt lên trời.

"Vâng vâng vâng, Tiểu Hoa muội muội lợi hại hơn Đại Dũng, không cần tự tới Vân Phường cũng có Hương Đường Quả ăn."

"Hừ." Tiểu Hoa đắc ý bĩu môi, không đưa tay nhận điểm tâm mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Biết rõ nàng đang nghĩ cái gì, Đại Dũng vẫn cứ giả vờ không biết, học theo nàng, tròn xoe mắt nhìn lại.

"Sao lại không ăn điểm tâm?" Đại Dũng hỏi.
"Huynh không có gì muốn nói với ta sao?"

Trong mắt Tiểu Hoa tràn ngập chờ mong.

Đại Dũng lắc đầu: "Phải nói gì?"

Tiểu Hoa nghe vậy thì tức giận.

"Không để ý tới huynh nữa, ta về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro