Chương 129: Tiếng thét chói tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dậm chân, hậm hực xoay người đi về phía hậu viện.

Đúng là một cô nương nóng tính, đã cập kê rồi mà vẫn dễ nổi nóng như vậy.

Đại Dũng cười đuổi theo, lỡ để nàng bước qua cửa tròn là hắn không đuổi theo được nữa.

Bàn tay to rộng linh hoạt cài cây trâm bạc lên đỉnh búi tóc.

Tiểu Hoa đột nhiên có cảm giác như có thứ gì đụng vào búi tóc trên đầu mình, buồn bực đưa tay lên sờ, hóa ra là một cây.

Nàng sợ làm hỏng cây trâm ngọc Uyển Nương tặng mình, cho nên đã cất giữ cẩn thận, lúc tới đây chỉ dùng một sợi dây buộc tóc mà thôi, không cài trâm.

Chẳng lẽ là...

Nàng tức tốc tháo cây trâm xuống, quả nhiên là một cây trâm bạc hình hoa nhỏ mà nàng chưa từng thấy, trên đó còn đánh hạt ngọc đỏ tươi.

Nàng vui vẻ xoay người: "Cái này là..."

Đại Dũng thân hình cao lớn đột nhiên khom lưng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi phấn hồng.

Tiểu Hoa cả kinh lùi lại hai bước, đưa tay che miệng.

"Huynh mới vừa... sao huynh lại hôn ta?"Hai má đỏ ửng như ráng chiều chạng vang.

"Thích muội nên mới hôn muội. Muội cập kê rồi, đương nhiên là có thể hôn."

Đại Dũng nói với vẻ đương nhiên.

"Gì chứ!" Tiểu Hoa cắn môi chẳng biết làm sao, hoàn toàn mất đi vẻ đanh đá thường ngày: "Huynh, huynh xằng bậy, ta phải đi nói với phu nhân."

"Vậy ta đành phải giữ muội lại không cho muội đi."

Nói xong, Đại Dũng vươn tay kéo nàng vào lòng, môi lại ấn xuống.

Hai mắt Tiểu Hoa nhắm chặt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ, chủ động ôm lại Đại Dũng.

Đại Dũng ôm nàng hôn một hồi lâu mới chịu thả ra.

"Chúng ta đi ăn bánh ngọt thôi."

Hai người lại đi tới góc khuất như thường lệ, vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện, khoảng chừng giờ hợi một khắc mới lưu luyến không rời tách ra.

Tiểu Hoa nhẹ nhàng nhảy nhót đi về sân viện.

Vừa định vào cửa thì chợt nghe được một tiếng thét.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu.

Âm thanh nghe có vẻ xa, nhưng vì đêm khuya tĩnh lặng nên mới có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Hình như là từ rừng trúc truyền tới.

Nhưng nghe Tiểu Quả nói bên rừng trúc có mèo nên ban đêm mới có vài âm thanh kỳ quái, nhưng âm thanh này nghe có vẻ không giống mèo kêu cho lắm.

Nàng đang buồn bực suy nghĩ, lại nghe được âm thanh kỳ quái, lần này nhỏ hơn, nhưng lại giống... tiếng gầm rú?

Thực sự là mèo trong rừng trúc sao?

Lòng tò mò trỗi dậy, Tiểu Hoa về phòng lấy đèn lồng đi tới cửa sau.

Người gác cổng đã ngủ, trừ khi gõ cửa, nếu không hắn sẽ không tỉnh.

Tiểu Hoa mở cửa rồi nhẹ nhàng khép lại, xách theo tà váy đi tới rừng trúc.

"Vì sao lại giết hắn? Vì sao?"

Thạch Tử Ý cầm lấy cánh tay mẫu thân, gào thét phẫn nộ.

"Không nhân lúc này giết hắn thì còn muốn chờ tới khi nào?"

Thạch lão phu nhân dùng sức gỡ tay con gái ra.

"Hắn có thể giúp chúng ta!

"Chúng ta cần hắn giúp? Mục đích con dụ dỗ hắn chính là muốn hắn giúp chúng ta mở cửa chạy trốn, bây giờ hắn đã chết, chúng ta chạy được rồi!"

"Nhưng mẹ cũng đâu cần giết hắn vào lúc này!" Thạch Tử Ý siết chặt nắm đấm gào lên đầy phẫn nộ.

Thạch lão phu nhân giơ tay đánh con gái.

"Ngươi yêu hắn rồi có phải không? Ta biết ngay là sẽ có ngày này, cho nên ta đã giúp người giải quyết hắn, tránh để người làm hỏng chuyện!"

"Con nói rồi mẹ không được đánh con nữa." Thạch Tử Ý che má trừng mắt nhìn mẫu thân mình.

"Ta đang làm cho ngươi tỉnh táo lại!" Thạch lão phu nhân giơ con dao lên, ánh mắt điên cuồng: "Nếu ngươi còn vì gã đàn ông kia mà cãi nhau với ta, ta giết luôn cả ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro