Chương 130: Tiểu Hoa gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Tử Ý phẫn hận nghiến răng.

Bên nhau mấy đêm liền, nếu nói không có một chút cảm tình là giả, nàng ta vốn còn muốn bào Tô Thuyên bỏ trốn cùng mình, nhưng kế hoạch lại bị mẫu thân một tay hủy hoại.

"Còn không mau vào thu dọn đồ đạc! Chờ trời sáng, thủ vệ ban ngày đến, chúng ta không đi được đâu!" Thạch lão phu nhân chỉ vào phòng, ra lệnh cho nàng ta.

Thạch Tử Ý quay đầu lại nhìn Tô Thuyên chết không nhắm mắt trên mặt đất, đôi mắt ngấn lệ chạy vào trong nhà.

Hai người thu dọn quần áo xong, không quên vàng bạc châu báu giấu trong vách tường.
Bọn họ định rời khỏi nơi này trước, chờ khi trời sáng cửa thành mở, sẽ đi tìm người cậu sống tại Dương Thành, bàn bạc với cậu việc đoạt lại gia sản nhà họ Thạch.

Nhà mẹ đẻ của Thạch lão phu nhân họ Thạch, là nhà kinh doanh buôn bán có tiếng ở Dương Thành, năng lực kinh doanh không thua gì Thạch lão gia.

Thạch lão phu nhân định dùng ba phần gia sản để đổi lại sự giúp đỡ của người cậu này. 

Ông ta cũng là kiểu người vừa thấy tiền là sáng mắt, nhất định sẽ giúp đỡ.

Tuy bị giam cầm, nhưng ngoại trừ không được tự do ra ngoài thì mẹ con bọn họ ở đây gì là có cái nấy, bởi vậy thu dọn xong hành lý mới thấy đúng là có rất nhiều đồ đạc.

Hai người phụ nữ sao mà khiêng được nhiều đồ như vậy xuống núi, huống chi vàng bạc châu báu cũng không hề nhẹ.

Bởi vậy chọn lựa một hồi lại tốn kha khá thời gian.

Cuối cùng thu dọn xong đồ đạc, đã có thể ra cửa, Thạch Tử Ý lại đột nhiên gọi mẫu thân mình.

"Khoan đã, trên quần áo mẹ có máu."

Nàng ta cúi đầu nhìn mình, trên cổ tay cũng dính máu: "Phải thay quần áo mới được, đầu tóc cũng phải chải lại."

Lúc hai người thay quần áo thì đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng thét.

Là giọng con gái.

"Ai lại đến đây?" Thạch lão phu nhân trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét.
"Đi ra ngoài nhìn xem."

Thạch Tử Ý cầm theo con dao ban nãy Thạch lão phu nhân đặt trên giường, tránh sau cửa lớn quan sát bên ngoài.

Nàng ta nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi cầm theo đèn lồng, gió thổi đèn lồng lay động, ánh nến chập chờn tạo ra những cái bóng đáng sợ trên gương mặt kinh hãi của nàng.

Tiểu Hoa nhìn thấy hai thi thể trên mặt đất, sợ tới mức hồn bay phách tán.

Chẳng lẽ tiếng thét mà nàng nghe thấy vừa rồi là do người chết phát ra?

Ai giết bọn họ?

Còn căn nhà trước mặt từ đâu ra vậy?

Nàng sợ hãi nắm chặt đèn lồng, nhìn trái nhìn phải.

"Người nọ là ai?" Thạch lão phu nhân thấp giọng hỏi con gái.

"Nhìn quần áo thì hẳn là nô tỳ nhà họ Thạch." Thạch Tử Ý trầm giọng nói.

Nô bộc nhà họ Thạch luôn có một kiểu quần áo cố định, màu sắc khác nhau tùy theo cấp bậc.

Trên người Tiểu Hoa mặc màu xanh nước biển, là trang phục của nha hoàn nhị đẳng.

"Nô tỳ nhà họ Thạch?" Thạch lão phu nhân híp mắt nhìn kỹ, đúng là trang phục của nô nhà họ Thạch: "Vậy thì phải giết"

Nếu không chờ ả nô tỳ kia đi xuống gọi người thì không chạy được nữa.

Thạch Tử Ý gật đầu, giấu con giao sau lưng rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc này Tiểu Hoa đang đưa lưng về phía các nàng, giơ đèn lồng về phía rừng trúc quan sát, chỉ sợ kẻ xấu đang ẩn nấp trong rừng.

Nhìn một lần có vẻ như không có ai, nàng đoán có thể sau khi giết người thì kẻ xấu đã bỏ đi.

Nàng muốn nhanh chóng trở về báo cho gia, dù sao rừng trúc này cũng là sản nghiệp nhà họ Thạch, có người chết ở đây, nhà họ Thạch không thoát khỏi can hệ.

Đang định cất bước thì sau gáy đột nhiên tê dại, nàng ma xui quỷ khiến sờ sau gáy và ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một con dao đang đâm về phía mình.

Nàng vội vàng lùi lại một bước.

Kẻ xấu còn chưa đi!

Con dao đâm vào khoảng không, lại giơ lên lần nữa.
Tiểu Quả xưa nay lớn gan nhưng lúc này đã sợ tới mức toàn thân phát run, ném cây đèn lồng trong tay về phía người đó.

"A!" Đèn lồng nện vào người, ngọn lửa bén vào quần áo, Thạch Tử Ý vội vàng dập tắt lửa trên người, mặc kệ Tiểu Hoa, Tiểu Hoa bèn nhân cơ hội này bỏ chạy.

"Chết tiệt!"

Thạch lão phu nhân mặc kệ con gái đang bị cháy, cầm đèn lồng trên cửa, nhặt con dao trên mặt đất rồi đuổi theo.

Tiểu Hoa quay đầu lại, nhìn thấy một bà lão tóc tai bù xù như quỷ đang đuổi theo
mình.

Nàng sợ phát khóc.

Trên tay không có đèn lồng soi đường, nàng chạy sai hướng, chạy vào rừng trúc.

Những chồi măng trồi lên trên mặt đất khiến nàng bị vấp ngã.

Nàng đứng lên, búi tóc bị cành cây mọc lan dưới đất quấn lấy, kéo không ra, nàng không thể tháo dây buộc tóc, cây trâm bạc Đại Dũng tặng nàng cũng rơi mất, trong bóng tối, nàng chẳng nhìn thấy được gì, chỉ biết hoảng loạn mò mẫm trên mặt đất, có làm sao cũng tìm không ra.

Ánh sáng đèn lồng càng lúc càng tới gần.
Nàng còn không chạy thì sẽ bị đuổi kịp.

"Sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi." Nàng vừa khóc vừa nói, thất tha thất thểu đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Thạch lão phu nhân già rồi chạy không mau, nhưng Tiểu Hoa vì ánh trăng mở nhạt, tầm mắt không rõ, cứ bị chồi măng làm vấp ngã, cho nên vẫn bị đuổi kịp.

"Giết ngươi!"

Ánh đạo lóe lên.

"Không!"

Tiểu Hoa cũng không biết sao lại nhanh nhạy đột xuất, nhấc chân đạp vào ngực Thạch lão phu nhân một cái.

Thạch lão phu nhân bị đạp ngã, nhưng nàng cũng vì vậy mà ngã ra sau, không ngờ sau lưng lại là một sườn núi dốc, nàng lăn xuống sườn núi, sau đó biến mất.

Thạch lão phu nhân ôm lồng ngực đau điếng đi tới, suýt nữa cũng ngã xuống, cũng may bà ta đã nhanh chóng dừng lại ngay khi thấy chân mình có vẻ chưng hửng.

Bà ta cầm lấy cây gậy trúc bên cạnh, chiếu đèn lồng tìm kiếm.

Chiếu một hồi, không thấy bóng dáng con bé kia đâu.

"Lăn xuống chỗ này hẳn là không sống nổi đâu?"

Sườn núi này khá dốc, lại còn lở, rơi xuống không chết cũng mất nửa cái mạng.

Thạch lão phu nhân mặc dù không yên tâm nhưng không có dũng khí đi xuống xác định, dù sao trời cũng tối, một bà lão như bà ta không cẩn thận là ngay cái mạng của mình cũng đi theo.

Vi thế bà ta bèn nhặt lên vài tảng đá ném xuống dưới, nghĩ thầm nếu đập trúng ả nha hoàn kia thì tốt quá.

Ném xong, bà ta xoay người trở về.

Bởi vì ban nãy chạy quá kịch liệt, lúc này bà ta đã chẳng còn hơi sức đâu mà đi tiếp, đi rất chậm, còn chưa ra khỏi rừng trúc đã đụnh phải Thạch Tử Ý.

"Con bé kia đâu?" Thạch Tử Ý hỏi.

Cũng may nàng ta dập lửa nhanh, tuy trên tay có vài chỗ bị bỏng, nhưng cũng không nghiêm trọng.

"Lăn xuống sườn núi rồi, có lẽ là lành ít dữ nhiều."

"Mẹ không giết chết nó?"

"Không thì ngươi đi xuống xác nhận đi."

Thạch lão phu nhân lườm con gái một cái.
Khóe miệng Thạch Tử Ý giật giật, kìm nén xúc động muốn phản bác Thạch lão phu nhân.

"Chúng ta mau đi thôi."

Thạch Tử Ý đỡ mẹ mình quay về nhà lấy hành lý, sau đó rời khỏi nơi đã giam cầm mình suốt bốn năm.

Sáng sớm, mặt trời nhô lên từ chân trời phía đông, nô bộc đại trạch Thạch gia đều tỉnh giấc.

Từ sau khi chuyển đến viện chủ mẫu, ba nha hoàn đều có phòng riêng của mình, không còn phải chen chúc trên một chiếc giường như khi còn ở tại tiểu viện.

Tiểu Diệp ngáp dài đi tới, cầm chậu rửa mặt đến chỗ bồn nước rửa mặt.

Lúc nàng tới, Tiểu Quả đã đổ đầy nước vào chậu, đánh đánh răng.
"Tiểu Hoa đâu?" Tiểu Diệp hỏi.

"Chắc còn đang ngủ nướng." Tiểu Quả đáp.

Tiểu Hoa thích nhất là ngủ nướng, lúc nào cũng đợi đến lúc các nàng đi lấy điểm tâm thì Tiểu Hoa mới rời giường, sau đó mặt dày nhờ các nàng tiện thể lấy hộ một phần.

"Còn tưởng sau khi cập kê thì sẽ tự giác hơn chứ." Tiểu Diệp lắc đầu bất đắc dĩ.

"Đừng ngốc nữa, đối với nó ấy à, cập kê chẳng qua chỉ khác ở chỗ ngày hôm qua và ngày hôm nay mà thôi, ta thấy tính cách con bé này không thay đổi được đâu."

Tiểu Quả cười nói.

Tiểu Diệp vệ sinh cá nhân xong, về phòng thay quần áo, chải lại đầu tóc, lúc ra ngoài thì phát hiện trong phòng Tiểu Hoa vẫn cứ lặng ngắt như tờ.
"Chẳng lẽ con nhóc kia còn đang ngủ?"

Tiểu Diệp chậc một tiếng, đi tới gõ cửa: "Tiểu Hoa dậy thôi."

Bên trong không hề có tiếng động.

"Đúng là vẫn còn ngủ!"

Tiểu Diệp gõ cửa càng mạnh, không ngờ cửa lại mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro