Chương 132: Tìm Tiểu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nhưng nàng ta vẫn không rút ra được bài học, trước lúc Thạch lão gia qua đời, nàng ta từng qua lại thân mật với một người họ hàng, chỉ là mọi người vờ như không biết mà thôi, rất có thể là Tô Thuyên bị nàng ta quyến rũ nên mới để cho hai mẹ con nhà kia có cơ hội trốn thoát.

Nhưng ả đàn bà này quá hung tàn, ngay cả gian phu cũng giết.

Trên đường đi Đại Dũng đã nghe phỏng đoán của Thạch Thương Tiểu, rất có thể việc Tiểu Họa mất tích có liên quan tới hai mẹ con nhà này.

Không nhiều người biết chuyện của mẹ con Thạch gia, ngoại trừ những nô bộc cấp tổng quản, cũng chỉ có vài gã sai vặt bên cạnh hắn mới biết được.

Đại Dũng vừa tới đã quan sát khắp nơi.

"Gia." Hắn sốt ruột chỉ vào con đường đá đối diện Thạch Thương Tiều: "Chỗ này có dấu chân hỗn loạn hướng về phía Tây rừng trúc, hẳn là có ba người, trong đó một người rất có thể là Tiểu Hoa."

Chỉ có một con đường dẫn tới rừng trúc, bọn họ vừa đi lên đã phát hiện dấu chân phỏng đoán là của nữ, tương đối nhỏ, Thạch Thương Tiều lập tức lệnh cho Đại Trí và Đại Sơn truy lùng theo dấu chân.

"Chúng ta qua đó xem xem."

Dấu chân vừa tiến vào rừng đã bị cỏ dại vùi lấp, Thạch Thương Tiều lần theo dấu vết cây cỏ bị dẫm gãy tiến lên trước.

"Chỗ này có một cây trâm!" Hứa tổng quản chợt nói, trên tay cầm một cây trâm bạc.

"Là của Tiểu Hoa!" Đại Dũng vội vàng đoạt lấy "Tiểu Hoa lên núi rồi."

"Vì sao phải lên núi?" Thạch Thương Tiều nhìn Đại Dũng: "Con bé biết chuyện nơi này sao?"

Đại Dũng lắc đầu: "Ta không nói cho nàng ấy biết."

"Tìm thêm đi." Đại Dũng không nén nổi lo âu tiến lên trước.

Dấu vết biến mất ở triền núi.

"Chẳng lẽ là ngã xuống rồi?" Hứa tổng quản suy đoán.

"Ta xuống xem sao."

Đại Dũng nhét trâm bạc vào bên hông, để nhanh hơn, hắn bèn ngồi xuống đất trượt xuống.

"Cẩn thận một chút!" Thạch Thương Tiểu gọi với theo.

Sườn núi khá dốc, nhỡ không cẩn thận một cái là ngã gãy cổ.

Đại Dũng đang sốt sắng vì an nguy của Tiểu Hoa, đâu quan tâm được nhiều như vậy.

Nhưng sườn núi thật sự rất dốc, hắn trượt được một nửa đã để mất trọng tâm, toàn thân lăn nhào xuống như tảng đá, còn đụng phải cây, đau tới nỗi phải mất một hồi lâu mới đứng lên được.

Hắn chịu đựng đau đớn, tìm kiếm tung tích Tiểu Hoa ở xung quanh.

"Tiểu Hoa! Tiểu Hoa!"

Hắn lo lắng đến nỗi nước mắt ứa ra, chỉ sợ Tiểu Hoa thực sự xảy ra chuyện.

Tìm kiếm xung quanh hồi lâu, hắn chợt nhìn thấy hình như có một bóng người đang nằm cách đó không xa.

Hắn vội vàng chạy tới, quả nhiên là Tiểu Hoa.

Chỉ thấy toàn thân nàng đều là vết thương, quần áo cũng có dấu vết bị xé rách, vết thương ở trán còn đang chảy máu.

"Tiểu Hoa!"

Hắn vội vàng ôm lấy nàng, gọi liên hồi, nhưng Tiểu Hoa không hề có phản ứng, thân thể nhũn, không hề nhúc nhích.

Bất chấp lễ nghĩa, hắn đặt tay lên ngực Tiểu Hoa.

Tim vẫn đập.

Khoảnh khắc đó, hắn thật sự kích động phát khóc, từng giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn rơi xuống gương mặt nhem nhuốc của Tiểu Hoa!

"Bây giờ ta sẽ đưa muội về xem đại phu, muội gắng lên."

Đại Dũng cởi áo khoác, cõng Tiểu Hoa trên lưng, sau đó dùng quần áo cột nàng vào người mình.

Hắn cầm lấy dây, leo lên.

"Về rồi! Bọn họ về rồi!" Một nha hoàn chạy xồng xộc vào báo tin.

"Tìm được Tiểu Hoa rồi sao?" Uyển Nương vội hỏi.

"Tìm được rồi!" Nha hoàn gật đầu: "Em thấy nàng ấy được Đại Dũng công trên lung."

"Cõng trên lưng?" Uyển Nương và các nha hoàn kinh ngạc nhìn nhau: "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"

"Vâng!" Nha hoàn đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Gia nói phải mời đại phu."

"Vậy các ngươi còn không mau đi đi!"

Tiểu Diệp thúc giục: "Chuẩn bị xe ngựa đi mời Thẩm đại phu tới đây."

"Vâng!" Nha hoàn vội vàng gật đầu, lại hối hả chạy đi.

"Chúng ta đi xem xem." Uyển Nương nói.

Nàng cùng Tiểu Quả và Tiểu Diệp vội vàng đi tới cửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro