Chương 133: Kể chuyện quá khứ cho Uyển Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước qua cửa tròn đã thấy Đại Dũng cõng Tiểu Hoa đi tới.

Hai mắt Tiểu Hoa nhắm nghiền, đầu rũ lên vai Đại Dũng, có vẻ như đã ngất đi.

Tiểu Diệp kêu vài tiếng nhưng Tiểu Hoa vẫn không mở mắt trả lời, Tiểu Diệp đã quen đấy võ mồm với nàng, thấy nàng thế này thì không nén nổi nước mắt.

"Tiểu Hoa à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?" Tiểu Diệp khóc hỏi Tiểu Hoa, tay không ngừng vuốt ve lưng nàng.

"Vì sao lại như vậy?" Uyển Nương nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tiểu Hoa, lo lắng hỏi Thạch Thương Tiều.

"Con bé ngã xuống sườn núi." Thạch Thương Tiều nói: "Đưa nó về phòng nằm xuống trước đi."

"Em đi bảo phòng bếp nấu chút nước ấm đưa tới." Tiểu Quả lập tức đi về phía phòng bếp.

Sau khi đặt người lên giường, Uyển Nương mới dặn Tiểu Diệp đi lấy thuốc trị thương, cũng mời những người đàn ông đi ra ngoài trước để thay quần áo cho Tiểu Hoa.

Thấy trên người Tiểu Hoa toàn là vết thương, Uyển Thương lòng đau như cắt, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

"Tiểu Hoa, đừng sợ, em về nhà rồi, không sao nữa." Nàng nhẹ nhàng xoa cánh tay còn chưa bị thương của Tiểu Hoa, dịu dàng trấn an.

Một nha hoàn bưng nước tới, Uyển Nương thấm ướt khăn mặt rồi lau những vết bẩn trên người nàng.

Bôi thuốc và thay quần áo xong, Uyển Nương giúp Tiểu Hoa đắp chăn, sờ vầng trán hơi sốt nhẹ của nàng, đặt khăn ướt lên rồi bảo Tiểu Diệp chăm sóc, còn nàng thì ra khỏi phòng hỏi Thạch Thương Tiều xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

"Chúng ta về phòng nói đi." Thạch Thương Tiều ngoảnh đầu nhìn Đại Dũng đang bồn chồn lo lắng liên tục nhìn về phía Tiểu Hoa: "Ngươi vào trong chăm sóc nó đi."

"Tạ ơn gia!" Được Thạch Thương Tiều cho phép, Đại Dũng lập tức vào trong nhà.

Uyển Nương và Thạch Thương Tiều đi
vào nhà kề.

"Thật ra trong rừng trúc sau kia có một căn nhà, ta nhốt đích mẫu và đích tỷ ở đó..."

Thạch Thương Tiều lần lượt kể lại ân oán tình thù giữa hắn và Thạch gia...

Về sự ra đời của hắn và việc đích mẫu là hung thủ gián tiếp hại chết mẫu thân hắn.

Huynh trưởng và tỷ tỷ bắt nạt hắn.

Về việc huynh trưởng qua đời ngoài ý muốn, hắn trở thành người kế thừa duy nhất của Thạch gia.

Bởi vì Thạch lão phu nhân không chấp nhận hắn, nhưng bản thân lại lớn tuổi không sinh con
on được nữa, bèn muốn gả cháu gái của mình cho chồng, ý đồ khiến Thạch Thương Tiều mất hết tất cả.

Có một cô nương tuổi trẻ xinh đẹp làm thiếp thất, đương nhiên Thạch lão gia sảng khoái đồng ý, nhưng Thạch Thương Tiều cũng không ngồi yên mặc người sắp đặt, hắn uy hiếp cha hắn, bởi vì Thạch lão gia đã không còn tư cách nạp thiếp, đứa cháu gái này phải đặt dưới danh nghĩa của hắn, đứa con nàng ta sinh ra chính là đứa con trên danh nghĩa của hắn, nói cách khác, gia sản Thạch gia này là của hắn.

Nếu Thạch lão gia tính toán làm như đứa nhỏ là do Thạch lão phu nhân hoặc thiếp thất khác sinh ra, hắn sẽ tới quan phủ tố giác.

Thạch lão gia tức giận hộc máu, sau đó bệnh nặng không dậy nổi, thế nên Thạch lão phu nhân hận hắn tới tận xương tủy.

Vì vậy sau khi Thạch lão gia qua đời, Thạch lão phu nhân và đích tỷ không ngừng lan truyền những lời đồn gây bất lợi cho hắn, còn muốn sắp xếp nhà ngoại nhúng tay vào sản nghiệp Thạch gia, nhiều lần khuyên bảo không nghe, hắn dứt khoát nhốt bọn họ lại, một lần nữa chỉnh đốn sản nghiệp Thạch gia, đám nhà ngoại đều bị đuổi đi, thiếp thất cũng được cho một khoản tiền rồi đuổi về nhà mẹ đẻ, giải tán nô bộc cũ.

Chỉ là vì sao đêm qua Tiểu Hoa lại một mình đi tới rừng trúc rồi gặp nguy hiểm thì không biết.
Nghe xong quá khứ của Thạch Thương Tiều, Uyển Nương vô cùng khiếp sợ.

"Chẳng trách gia mà thiếp biết lại khác xa những lời đồn đãi."

"Ta mà nàng biết là như thế nào?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Thiếp từng nghĩ gia là một người hung tàn không có nhân tính, vô cùng đáng sợ, ban đầu còn có cảm giác như vậy, nhưng sau đó thiếp cảm thấy gia công tư rạch ròi, thưởng phạt phân minh."

Nàng mỉm cười: "Còn là một người dịu dàng nữa."

"Ta đối xử với đích mẫu như vậy, nàng không cảm thấy ta là người hunh tàn mất nhân tính?"

Uyển Nương lắc đầu không chút do dự.

"Thiếp hiểu những lo lắng của gia, tất cả là tại hành vi của bọn họ không chỉ có hại cho gia mà cho cả Thạch gia, nên gia mới đưa ra quyết định như vậy."

"Toàn tâm tín nhiệm ta vậy sao?"

"Đương nhiên." Uyển Nương gật đầu, giọng điệu kiên định.

Thạch Thương Tiều cười vui vẻ: "Nương tử ngoan."

Bàn tay đỡ lấy gáy Uyển Nương, đang định cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng họ nhẹ.

"Ngại quá, nhắc nhở hai người một chút là tôi đang ở đây."

Thẩm Dự xòe quạt che nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt nghịch ngợm.

"Thẩm đại phu!" Uyển Nương vội vàng tiến lên: "Mau đi xem Tiểu Hoa nhà ta, con bé bị thương nặng."

"Tiểu Hoa bị thương nặng?" Thẩm Dự kinh ngạc: "Mau dẫn ta qua đó."

Trong phòng, Đại Dũng nắm tay Tiểu Hoa, cúi đầu giãi bày.

"Chờ muội tỉnh lại, chúng ta thành thân đi, ta muốn muội luôn ở bên cạnh ta, ở nơi mà ta luôn nhìn thấy, như vậy sẽ không xảy ra những chuyện mà chính ta cũng không ngờ được..."

Tiểu Diệp nghe mà hai mắt đẫm lệ, vô cùng cảm động, nhưng vẫn không quên mắng Đại Dũng: "Tiểu Hoa có ký khế ước đấy, phải qua hai mươi hai mới được rời khỏi đây và lập gia đình."

"Ta sẽ xin gia cho phép, gia nhất định sẽ thông cảm."

Tiểu Diệp mỉm cười, thở dài một tiếng, vỗ vào chân Tiểu Hoa.

"Tiểu Hoa, ngươi có nghe Đại Dũng nhà ngươi chân thành bộc bạch không? Ngươi mau tỉnh lại, đừng để hắn nhọc lòng."

Nói xong, nàng đứng dậy, muốn để Đại Dũng và Tiểu Hoa có không gian riêng, lúc đi tới cửa lại bị một người đâm trúng, khiến nàng lùi lại vài bước.

"Thẩm đại phu?" Tiểu Diệp vội vàng giữ lấy thân hình gầy gò có vẻ yếu ớt của Thẩm Dự: "Ngại quá, đu.ng phải ngươi."

"Lỡ thôi mà, lỡ thôi mà." Thẩm Dự cười xua tay: "Tiểu Hoa đâu?"

"Nàng ở bên trong, Đại Dũng đang trông chừng, ngươi mau vào xem đi."

Tiểu Diệp đẩy người vào.

Thân hình Tiểu Diệp đầy đặn, cũng nhiều sức lực, Thẩm Dự lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

Hắn mất trọng tâm, hơi loảng choạng đi tới bên giường.

Thấy hắn đến đây, Đại Dũng vội vàng né sang một bên rồi nói cho Thẩm Dự về tình trạng của Tiểu Hoa khi phát hiện nàng.

Thẩm Dự vừa đặt đầu ngón tay lên huyệt Thốn Khẩu của Tiểu Hoa, vừa nghe Đại Dũng kể lại.

Hắn ấn lên tay và chân Tiểu Hoa, sau đó bảo Tiểu Diệp đem bút tới.

"Chân của Tiểu Hoa gãy rồi, ta kê đơn thuốc lưu thông máu và làm tan vết ứ, phải uống năm ngày, năm ngày sau lại xem tình trạng của nàng ấy để đổi đơn thuốc, đến lúc đó nhớ hầm thêm canh cá và nhiều rau cho nàng ấy ăn, đồng thời còn phải rịt thuốc..."

Thẩm Dự viết ra vài đơn thuốc.

"Như này đi, đi bốc thuốc về trước, ta sẽ nói cho các ngươi về cách sử dụng."

Uyển Nương dặn dò Tiểu Diệp: "Em đi bốc thuốc đi."

"Dạ." Tiểu Diệp cầm đơn thuốc, vội vàng chạy đi.

"Cái chân bị gãy của Tiểu Hoa sẽ lành lại sao?" Đại Dũng vội hỏi.

"Đừng lo lắng." Thẩm Dự cười: "Có thể sẽ không đi lại được trong vòng vài tháng.

Sau khi khỏi hẳn thì vẫn có thể chạy như bay."

"Vậy là tốt rồi." Lúc này Đại Dũng mới yên tâm.

"Từ mạch tượng của nàng ấy, ta phát hiện nàng ấy đã vô cùng hoảng sợ, xin hổi đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Dự tò mò hỏi.

"Chuyện này..." Đại Dũng cúi đầu, không có mệnh lệnh của chủ tử, hắn không dám nói.

"Ngại quá, Thẩm đại phu, chuyện này không tiện cho biết." Thạch Thương Tiều nói thẳng.

"Được thôi." Thẩm Dự chỉ có thể đè nén sự tò mò.

"Vậy Thẩm đại phu, khi nào Tiểu Hoa có thể tỉnh lại?" Tiểu Quả lo lắng hỏi.

"Hẳn là sắp rồi đấy."

Như để xác minh suy đoán của Thẩm Dự, Tiểu Hoa trên giường bỗng rên rỉ một tiếng.

"Tiểu Hoa!" Đại Dũng lập tức lao tới, nắm lấy tay nàng.

"Đừng." Tiểu Hoa run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán: "Đừng mà... Cứu mạng... Đừng giết ta..."

Thẩm Dự đi tới, ngón cái đè lên nhân trung của nàng, mạnh nhẹ đan xen.

_________

Thạch đại gia: Nhiều chương như vậy mới được hôn nhẹ nương tử nhà ta một cái, vậy mà lại xuất hiện bóng đèn?

Thẩm đại phu: Ngại quá, trở ngại nam nữ chính chính là trách nhiệm của nam phụ (phe phẩy quạt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro