Chương 134: Tiểu Hoa tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hồi, Tiểu Hoa tỉnh lại.

"Tiểu Hoa!" Đại Dũng gọi.

"Đại Dũng..." Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, khóc lên thành tiếng: "Đau quá, chân ta đau quá..."

"Chân ngươi gãy rồi." Thẩm Dự kéo nệm chăn trên giường lên, đặt xuống dưới chân Tiểu Hoa: "Lúc nằm thì nâng chân lên như thế này, lát nữa Tiểu Diệp trở về, ta giúp ngươi đắp thuốc, lúc đó sẽ đỡ hơn chút."

"Tạ ơn đại phu." Tiểu Hoa vừa khóc vừanói.

Trong lúc đợi Tiểu Diệp trở về, Thạch Thương Tiều bèn hỏi Tiểu Hoa về chuyện hôm qua.
Lúc này Thẩm Dự đã được mời ra cửa, tuy hắn vô cùng tò mò, vốn định ở ngoài cửa ra nghe lén, nhưng Uyển Nương lại mời hắn đến nhà kề uống trà, phá hỏng kế hoạch của hắn.

Tiểu Hoa khóc thút thít kể lại chuyện đêm hôm qua.

Thạch Thương Tiều trầm mặt nghe.

"Gia, hai người phụ nữ kia là ai vậy?" Tiểu Hoa tò mò hỏi: "Sao lại ở trong rừng trúc Thạch gia?"

"Chuyện này ngươi không cần biết." Hắn đứng dậy gọi Đại Dũng ra khỏi phòng.

"Theo thời gian có thể phỏng đoán hai mẹ con nhà kia hẳn là đã ra khỏi thành, đi điều tra chỗ thuê xe ngựa và quan binh canh gác cổng thành xem có thấy bọn họ hay không." Thạch Thương Tiều dặn dò Đại Dũng.

"Vâng"

Đại Dũng nhận lệnh, đang định ra ngoàilàm việc thì một nha hoàn chợt chạy tới, báo là Đại Trí muốn gặp Thạch Thương Tiều, đang đợi ngoài cửa tròn.

Nô bộc đại trạch Thạch gia một khi ký khế ước thì sẽ phải đổi tên, nam nhất định có chữ Đại, nữ nhất định có chữ "Tiểu".

Đại Trí có tên Đại Trí, tất nhiên là vì hắn rất thông minh.

"Gia, ta và Đại Sơn đuổi theo tới dưới chân núi thì không thấy dấu chân của lão phu nhân, có đi hỏi cửa hàng cho thuê xe ngựa, xác định là một canh giờ trước có hai người phụ nữ thuê xe đi về phía

Dương Thành, đi ra từ cổng phía Đông. Ta đã bảo Đại Sơn đuổi theo, còn ta thì về báo cáo lại với gia."

Dương Thành không phải là chỗ ở của ông cậu hay sao?

Thạch Thương Tiều gật đầu, khen ngợi hắn làm rất tốt.

"Hẳn là lão phu nhân muốn đi tìm ông cậu, để phòng ngừa bất trắc, ngươi dẫn theo mấy gia định đi theo hỗ trợ Đại Sơn, sau đó ngươi đánh ngựa tới nhà ông cậu trước, nếu không chặn được giữa đường thì cũng phải bắt bọn họ trở về trước lúc bọn họ đi vào nhà ông cậu."

"Vâng"

"Đúng rồi, xe ngựa mà bọn họ thuê là của nhà hàng nào?" Thạch Thương Tiều hỏi.

Vẻ mặt Đại Trí hơi méo mó.

"Là Hãn Câu."

"Hãn Câu?" Sắc mặt Thạch Thương Tiều trầm xuống.

Đại Dũng ở bên cạnh cũng hơi biến sắc: "Gia, chẳng phải Hãn Câu tiếng xấu vang xa hay sao?"

"Mau đuổi theo, nếu không sẽ dữ nhiều lành ít!" Thạch Thương Tiều vội vàng thúc giục.

"Vâng!"

Đại Trí nhận lệnh, nhanh chóng tập trung gia đình, đến phòng ngựa nhận ngựa rồi nhanh chóng rời đi.

Mẹ con Thạch lão phu nhân bị nhốt trong rừng trúc bốn năm, không biết những thay đổi trong cuộc sống bên ngoài.

Bọn họ mang theo hai túi đồ nặng trịch xuống núi, rồi đột nhiên không biết đi đâu.

"Mẹ!" Thạch Tử Ý đề nghị: "Chúng ta không có cách nào đi tới Dương thành, hay là thuê xe ngựa đi."

Thạch lão phu nhân nghe xong cảm thấy có lý, hơn nữa nếu đi bộ, bị Thạch Thương Tiều đuổi kịp thì không tốt.

Trời chỉ vừa mới sáng, nhiều cửa hàng còn chưa bắt đầu buôn bán.

Trước kia mỗi lần hai người ra ngoài đều có người chuẩn bị đầy đủ, nào biết thuê xe ngựa ở đâu nên cứ đi lòng vòng quanh đường phố, một gã đàn ông thấy bọn họ có vẻ như đang tìm gì đó, bèn đi lên hỏi.

"Muốn thuê xe ngựa sao?" Ánh mắt gã đàn ông như phát sáng: "Thật khéo, ta chính là người đánh xe ngựa."

Thạch Tử Ý và mẫu thân mừng rỡ nhìn gã.

"Chúng ta muốn thuê một chiếc xe ngựa đi tới Dương thành." Thạch Tử Ý nói.

"Không thành vấn đề."

"Bây giờ đi luôn." Thạch phu nhân vội vàng nói.

"Cái này cũng không thành vấn đề, các
ngươi đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro