Chương 135: Sơn tặc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người theo gã đàn ông đi vào Hãn Câu, mở cửa tiệm, bảo bọn họ ngồi đợi một lát ở đại sảnh còn gã thì đi ra sau chuẩn bị xe ngựa, chưa tới một khắc đã xuất hiện ở cửa.

Gã đàn ông nhảy xuống xe ngựa, lúc lấy tiền thuê từ Thạch Tử Ý, gã có nhác thấy vàng bạc châu báu trong bao quần áo của nàng ta, nụ cười trên miệng càng tươi rói.

Có rất nhiều người thuê xe ngựa của Hãn Câu đi ngang qua đường núi bị cướp bóc, nhưng vì không có chứng cứ chứng minh Hãn Câu cấu kết với sơn tặc, Hãn Câu lại còn làm rùm beng rằng bản thân chịu tổn thất to lớn, quan nha cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Mẹ con Thạch gia sống trên núi lâu ngày, chưa bao giờ nghe những lời đồn đại này, còn tưởng mình may mắn, mới đó đã thuê được xe ngựa, có thể nhanh chóng rời khỏi Tịnh thành, thoát khỏi móng vuốt của Thạch Thương Tiều, hơn nữa còn có thể báo thù.

Trải qua một đêm dày vò, hai mẹ con cũng mệt mỏi, lên xe ngựa chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Xe ngựa vốn đang đi trên đường lớn, sau khi phát hiện hai người bọn họ đã ngủ say thì lập tức đổi hướng đi lên đường nhỏ vắng vẻ.

Sơn tặc nhận được tin tức, đã chờ đợi sẵn ở đó.

Lúc xe ngựa đột nhiên dừng lại, Thạch Tử Ý mới bừng tỉnh.

Lúc này xa phu đánh xe mới làm bộ kinh hoảng thốt lên: "Có sơn tặc, cứu mạng!"

Sau đó gã lập tức biến mất không thấy bóng dáng, ẩn mình trong bụi cỏ, cởi áo ngoài của mình, bên trong là bộ đồ dạ hành màu đen, đội khăn che mặt lên rồi gia nhập một phe với đám sơn tặc.

"Trại chủ, trong bao quần áo của hai người này đều là vàng bạc châu báu, con ả trẻ hơn kia mặc dù hơi luống tuổi, nhưng nhan sắc rất khá. Nghe nói bọn họ muốn tới Dương thành tìm họ hàng, gần như không có người thân ở Tịnh thành."

Nói cách khác, cho dù bọn họ xảy ra chuyện cũng không có ai tới tìm.

Xa phu cười lấy lòng với trại chủ.

"Làm tốt lắm."

Trại chủ đeo khăn che mặt tuy không thấy rõ diện mạo nhưng đôi mắt lộ ra ngoài thì tràn đầy dâm loạn.

Vừa nghe nói có sơn tặc, Thạch Tử Ý lập tức hoảng hốt lay người mẫu thân: "Mẹ, mau dậy, có sơn tặc."

"Chuyện gì?"

Đầu óc Thạch lão phu nhân rối mù, nhất thời chưa hiểu được ý của con gái mình.

"Chạy mau! Có sơn tặc!"

Thạch Tử Ý cuống quýt đặt tay nải vào tay mẫu thân, sau đó lôi bà ta xuống xe ngựa.

Nhưng chân vừa mới chạm đất đã thấy một đám người áo đen lao về phía mình, bao vây kín mít.

Hai mẹ con sợ đến mức hồn bay phách tán, ôm nhau run rẩy.

"Đừng, đừng giết chúng ta..." Thạch Tử Ý khóc lóc kêu lên.

Trại chủ nghiêng đầu về phía bọn họ rồi gật đầu một cái, mấy tên thuộc hạ lập tức xông lên cướp hành lý.

"Không được!"

Thạch lão phu nhân xem mấy món châu báu này còn quan trọng hơn cả tính mạng, liều mang túm lấy tay nải, một gã đạo tặc thấy thế bèn nâng cao chuôi đao, dùng sức gõ vào thái dương Thạch lão phu nhân khiến bà ta ngã nhào trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

"Mẹ!" Thạch Tử Ý ghé vào người mẫu thân, khóc lóc thảm thiết: "Cho các ngươi hết, tha cho chúng ta một con đường sống đi."

"Tha cho các ngươi một con đường sống?"
Trại chủ tiến lên túm lấy cổ áo Thạch Tử Ý khiến nàng ta không thể không đứng lên.

"Đúng là một mỹ nhân."

Vừa thấy ánh mắt của trại chủ, sắc mặt Thạch Tử Ý lập tức tái nhợt.

"Ngươi muốn... ngươi muốn làm gì?"

"Muốn làm gì?"

Thanh đạo trên tay trại chủ luồn qua đại lưng của nàng ta, kéo một cái, đai lưng lập tức bị cắt đứt, quần áo trên người buông lỏng, sau đó gã lại luồn đao vào cổ áo, lần này còn cố ý đập vào hai bầu ngực đẫy đà khiến Thạch Tử Ý sợ đến mức không dám động đậy.

"Các ngươi muốn xem thân thể của ả không?" Trải chủ ngoảnh đầu hỏi các huynh đệ của mình.

"Muốn!" Cả đám đồng thanh.

"Không!" Thạch Tử Ý kinh hoảng lắc đầu.

"Buông tha cho con gái của ta!" Thạch lão phu nhân tỉnh táo lại, ôm lấy chân trại chủ: "Đừng động vào nó!"

"Cút ngay!" Trại chủ đá văng Thạch lão phu nhân.

Bàn tay vươn ra lập tức thu lại, Thạch Tử Ý run rẩy nhìn trại chủ.

"Ngươi sẽ... giết chúng ta sao?"

Lưỡi đao rạch nhẹ một cái, quần áo rách toạc, hai bầu vú to tròn, vòng eo mảnh khảnh, cùng với lông mu nồng đậm, những nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ không sót thứ gì.

Dáng người quá mức uyển chuyển thướt tha, đám đạo tặc đều huýt sáo khen ngợi.

"A!" Thạch Tử Ý kinh hoảng hét lên, hai tay giơ lên muốn che chắn, nhưng lưỡi đao lạnh băng lại kề sát trên cổ nàng ta, khiến nàng ta không dám nhúc nhích.

"Có giết các ngươi hay không thì phải xem ngươi có ngoan hay không."

"Van xin ngươi đừng giết chúng ta."

Thạch Tử Ý chắp tay khẩn khoản cầu xin: "Ngươi muốn ta làm chuyện gì ta cũng chịu"

Tử Ý không ngờ hai mẹ con nàng ta lại xui xẻo như vậy, vất vả lắm mới trốn khỏi nhà giam, giờ lại rơi vào tay sơn tặc.

Bây giờ có tìm được đường sống hay không đã là một vấn đề, càng đừng nói đến chuyện đi nhờ cậy ông cậu.

"Hừ hừ." Trại chủ cười khẽ, cất đao, ném cho tiểu đệ ở bên cạnh, tay bóp lấy bầu ngực của Thạch Tử Ý, đẩy về phía xe ngựa.

Thạch Tử Ý liên tục lùi lại, đến khi lưng dựa vào xe ngựa mới dừng lại.

Lực tay của gã rất mạnh, Thạch Tử Ý đau chảy nước mắt.

Một tay khác thì thò xuống bên dười, đầu ngón tay sờ soạng nơi riêng tư, tìm được lối vào tiểu huyệt liền lập tức chọc vào.

"A..." Đột nhiên bị dị vật xâm phạm, Thạch Tử Ý thốt lên khe khẽ.

"Ta còn chưa làm gì mà đã ướt rồi?"

Ngón tay trại chủ đâm vào tiểu huyệt, sờ được một mảnh ướt sũng, hoạt động vô cùng thuận lợi.

Thạch Tử Ý xấu hổ lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Trời, trời sinh..."

Nếu truy cứu căn nguyên, chuyện này vẫn là do Thạch lão gia ban tặng.

Nha hoàn bên cạnh Thạch Tử Ý, chỉ cần là tuổi trẻ xinh đẹp, Thạch lão gia sẽ nhân lúc con gái ngủ say mà đè hầu gái trên ghế hoặc trên bàn rồi hành sự.

Lúc nhỏ Thạch Tử Ý thường bị tiếng phụ nữ kêu khóc làm cho tỉnh giấc, buồn bực xốc màn lên nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy chuyện tốt mà phụ thân mình làm.

Lúc đầu cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng có nô tỳ được lão gia hưởng dụng vài lần, lại bắt đầu phát ra âm thanh vui thích, nàng ta nghe mà lồng ngực nghèn nghẹn, tim bất giác đập nhanh hơn, ngực còn chưa bắt đầu phát dục nhưng đầu vú lại cảm thấy căng trướng, cảm giác giữa hai chân cũng rất quái lạ, nàng ta tò mò vươn tay sờ, lại cảm thấy có chút thoải mái, bởi vậy từ khi còn nhỏ nàng ta đã nhìn phụ thân hành sự mà thủ dâm.

Lớn hơn một chút, vào một ngày nào đó, công nhân đến nhà xây dựng lương đình, trong lúc nghỉ ngơi, một gã công nhân nhìn thấy nàng ta tránh ở hoa viên nhìn lén, gã công nhân đó xắn ống áo lên tận vai, để lộ bắp tay cường tráng nhễ nhại mồ hội, đen óng vì phơi nắng, khác hẳn với cánh tay của cha và ca ca nàng ta.
Công nhân thấy mắt nàng ta nhìn chăm chăm vào cánh tay gã, cười hỏi nàng ta có muốn sờ hay không.

Nàng ta gật đầu, sờ một cái, kinh ngạc nói: "Tay ngươi cứng quá."

Dáng vẻ ngây thơ vô tội, lại còn là một tiểu mỹ nhân yêu kiều, khiến công nhân nổi lên tà niệm.

"Nơi khác cũng rất cứng, có muốn sờ xem hay không?"

"Chỗ nào?" Thạch Tử Ý tràn ngập tò mò.

Công nhân lấy dương vật đã căng cứng ra.

Thạch Tử Ý đã từng nhìn thấy thứ này, chính là lúc phụ thân nàng ta làm với nô tỳ.

"Cái này... có phải sẽ làm nữ nhân sướng khoái hay không?"

Mỗi khi nô tỳ trong phòng bị phụ thân chơi đùa, trông có vẻ như rất đau đớn, nhưng lại kêu rất sung sướng.

Tuổi còn nhỏ đã hiểu được chuyện giường chiếu, khiến công nhân có chút kinh ngạc, gã lập tức nở nụ cười, đột nhiên ôm Thạch Tử Ý lên đùi, bàn tay luồn vào trong quần áo nàng ta sờ soạng.

Ngón tay công nhân thô ráp, sờ lên da thịt non mềm, có cảm giác vô cùng kỳ quái.

Lần đó công nhân không tiến vào bên trong nàng ta, chỉ mới xoa nắn đầu vú và âm đế của nàng, xoa đến khi nàng ta cao trào thì bị kêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro