Chương 136: Gian dâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Tử Ý rất thích cảm giác thoải mái này, thoải mái hơn cả khi tự mình chơi.

Vì thế ngày hôm sau nàng ta lại cắt đuôi nha hoàn, chạy đến hoa viên.

Lần này, công thân thò tay vào trong tiểu huyệt.

Ban đầu mặc dù có hơi khó chịu, nhưng ngón tay ra ra vào vào một hồi, nước xuân nhỏ ra, Thạch Tử Ý lại bắt đầu rên rỉ vui sướng.

"Ngày mai cho nàng ăn đại dương vật của ta." Công nhân cười, sau đó thả Thạch Tử Ý ra.

Nàng ta vốn tưởng ăn dương vật cũng sẽ rất thoải mái, không ngờ lại đau đến độ khiến nàng ta khóc thành tiếng, công nhân bèn bịt miệng nàng ta lại, ngăn chặn tiếng khóc, liên tục ra vào, đến khi bắn tinh mới chịu buông ra.
Thạch Tử Ý khóc lóc tố cáo: "Ngươi làm ta đau quá!"

"Lần sau sẽ không đau nữa." Công nhân xoa đầu nàng ta: "Không tin thì ngày mai lại tới đây."

Thạch Tử Ý vốn không muốn tới, bởi vì thật sự rất đau, nhưng hôm sau đang ngủ trưa , phụ thân lại đè một nha hoàn của nàng ta, nha hoàn kia đã bị làm vài lần, còn được thưởng một thỏi vàng, bởi vậy đong đưa mông rất nhiệt tình, âm thanh yêu kiều vui sướng kia khiến Thạch Tử Ý nghe mà nhộn nhạo, nghĩ thầm có khi nào lần này nàng ta cũng sẽ thoải mái giống  như nha hoàn kia.

Vì thế nàng ta lại đi.

Lần này, tuy lúc đầu có hơi dau, nhưng chẳng mấy chốc nàng ta đã nếm được mùi vị sướng khoái.

Gian tình giữa nàng ta và công nhân kéo dài cho tới lúc lương đình được xây dựng xong xuôi.

Nàng ta nếm được mùi đời, tuy không có công nhân nhưng cũng bắt đầu lang chạ với biểu ca, cho đến khi lớn bụng, nhưng lại không nói rõ rốt cuộc là của ai, Thạch lão phu nhân mới nhẫn tâm phá bỏ, hơn nữa còn vội vàng tìm người gả đi.

Bởi vì lâu nay chưa từng thiếu đàn ông nên thân thể nàng ta vô cùng mẫn cảm, gần như là chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó thì tiểu huyệt đã chảy nước.

"Tiểu huyệt trời sinh đã ướt?" Trại chủ ngoảnh đầu cười to, đám tiểu đệ cũng phá lên cười: "Vậy thì chắc chắn là rất dễ tiến vào? Hửm?"

Trại chủ vừa nói vừa bắt đầu cởi quần, lúc dương vật màu đen nhảy ra, Thạch Tử Ý bỗng vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Lớn quá...

Vừa thấy dương vật của đàn ông, tiểu huyệt đã nhịn không được mà ngứa ngáy.

Nàng ta kẹp chặt đùi theo bản năng, tiểu huyệt cũng co chặt theo, trại chủ lập tức cảm nhận được ngón tay bị vách thịt kẹp chặt.

"Vừa thấy dương vật của ta, tiểu huyệt đã lập tức ngứa?"

Nói xong hắn ta lại đâm hai ngón tay vào chọc vài cái.

"Ưm ưm..."

Ngón tay vừa di chuyển, Thạch Tử Ý đã không nhịn được mà rên rỉ.

"Mẹ nó, quả nhiên dâm đãng! Như vậy cũng có thể kêu!"

Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy đàn bà bị hắn cưỡng gian mà mới chỉ lấy tay dò đường thôi đã rên rỉ không ngừng.

Vốn ngại nàng ta lớn tuổi, định chơi xong liền ném, nhưng thấy nàng ta đủ dâm tiện, mang về cho các huynh đệ cùng nhau vui vẻ cũng không tệ.

Trại chủ tiến lên, ghé sát thân thể Thạch Tử Ý, đỡ gậy thịt thọc mạnh vào tiểu huyệt.

Gậy thịt đâm vào vách thịt mẫn cảm, khiến toàn thân Thạch Tử Ý run lên vì thoải mái.

"A..." Thạch Tử Ý yêu kiều rên rỉ.

"Ta thích nghe ngươi rên, rên thêm vài tiếng cho ta nghe!"

Trại chủ mạnh mẽ đưa đẩy từng cái từng cái, đẩy càng nhiều lần, tiểu huyệt co rút càng dữ dội, hút chặt gây thịt của gã, khiến gã cực kỳ hài lòng.

Quả nhiên là tiểu huyệt trời sinh dâm đãng, gã từng bắt giữ rất nhiều nữ nhân, bình thường lần đầu tiên làm đều kêu cha gọi mẹ, không ngừng giãy dụa, chỉ có ả đàn bà này là vui sướng hưởng thụ.

Hơn nữa tiếng rên rỉ yêu kiều kia thực sự khiến đàn ông tê dại đến tận xương.

Gã vươn đầu lưỡi thô dày của mình ra liến láp đôi môi kiều diễm của Thạch Tử Ý, vậy mà Thạch Tử Ý cũng vươn lưỡi ra dây dưa quấn quýt với gã.

Trại chủ lột sạch quần áo rách rưới trên người nàng ta, kéo hai chân nàng ta vòng qua eo mình, hung hăng tiến vào.

"A... A a.." Thạch Tử Ý ngửa đầu rên rỉ: "Mạnh nữa... Mạnh nữa đi..."

"Đồ đàn bà thối tha!" Trại chủ cười mắng, đặt nàng ta lên người mình, tay giữ lấy mông liều mạng đưa đẩy, đẩy càng sảng khoái dâm dịch càng văng ra tung tóe.

"Ưm ưm... Thật thoải mái... ưm ưm ưm..."

Các tiểu đệ thấy trại chủ chơi đàn bà kịch liệt như vậy, thân dưới ai nấy đều ngẩng cao, thậm trí đã có kẻ bắt đầu nghe tiếng rên rỉ mà vuốt lên vuốt xuống.

Tên xa phu chở các nàng tới đây cảm thấy tự tay xoa vuốt thật nhàm chán, tầm mắt chợt dừng lại trên Thạch lão phu nhân đang ngồi nhoài trên mặt đất không ngừng gào khóc.

Già thì già, nhưng dù sao cũng là đàn bà.

Thạch lão phu nhân khóc không kịp thở, đột nhiên có một bóng đen phủ lên người bà ta.

Bà ta hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt chính là vật thô dài của đàn ông.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thạch lão phu nhân sợ hãi ngả người ra sau.

"Không muốn làm gì, muốn thoải mái chút mà thôi."

Nói xong, gã vươn tay cởi quần áo Thạch lão phu nhân.

"Đừng! Đừng mà!" Thạch lão phu nhân vừa giãy dụa vừa kêu gào: "Ta già như vậy rồi, đừng hủy danh tiết của ta..."

Xa phu tấn công liên tiếp. Thạch lão phu nhân lập tức choáng váng.

Gã xoa vài ngụm nước miếng lên vật thô to của mình rồi đâm vào thân thể Thạch lão phu nhân.

"A a a a..."

Thạch lão phu nhân khóc không thành tiếng, ra sức phản kháng, nhưng lại bị mấy gã đàn ông có ý đồ giống gã xa phu tiến lên khống chế, thậm còn có kẻ xỏ dương vật vào miệng bà ta, khiến bà ta muốn khóc cũng không khóc được.

Chơi đùa một lượt, đám đàn ông được thoải mái, trại chủ cũng xong việc.

"Mang cả người lẫn tiền đi." Trại chủ vừa mặc quần vừa ra lệnh: "Mặc kệ con mụ già kia."

Sơn trại có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi, Thạch lão phu nhân chẳng qua chỉ là chỗ để giải toả dục vọng tạm thời mà thôi.

"Đừng bỏ mẹ của ta lại!" Thạch Tử Ý cầu xin thảm thiết: "Van xin ngươi, đại nhân!"

Một mình mẫu thân bị bỏ lại giữa đường núi nhất định khó giữ được mạng.

"Ngươi cho rằng ngươi có tư cách yêu cầu sao?" Trại chủ lên ngựa, mang cả Thạch Tử Ý toàn thân lõa lồ lên theo: "Nếu còn dong dài ta giết cả hai mẹ con nhà ngươi rồi ném ở đây làm mồi cho thú hoang."

Trên người trại chủ đằng đằng sát khí khiến Thạch Tử Ý sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ mình nằm ngất xỉu trên mặt đất, toàn thân dính đầy tinh dịch.

Lúc Đại Sơn lần theo vết xe ngựa đuổi tới thì chỉ thấy Thạch lão phu nhân áo quần rách rưới, trên người đầy mùi tinh dịch gay mũi, cứ vừa khóc vừa cười, nhìn như đã phát điên.

Đại Sơn và những gia đinh khác nhìn nhau một cái, cởi áo ngoài khoác lên người Thạch lão phu nhân.

"Về bẩm báo với gia đi." Đại Sơn thở dài một hơi.

Két cục của Thạch lão phu nhân khiến Thạch Thương Tiều vô cùng phẫn nộ.

Tuy hắn hận Thạch lão phu nhân, tuy cái chết của mẫu thân hắn chắc chắn có liên quan tới bà ta, tuy hắn đã từng bị Thạch lão phu nhân và Thạch Tử Ý bắt nạt nhiều lần, thậm chí suýt nữa còn mất cả mạng sống, nhưng bọn họ là người nhà họ Thạch, chỉ có Thạch Thương Tiều hắn mới có quyền xử trí bọn họ, người ngoài nếu khinh nhục nhà họ Thạch, hắn nhất định sẽ không để yên!

Sơn tặc chính là u nhọt của Tịnh Thành, quan binh không tiêu diệt được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hãn Câu cũng như vậy.

Nhưng bọn chúng dám động đến người của hắn, vậy thì hắn không thể nào làm như không có chuyện gì.

Hắn dùng một số tiền lớn thuê nhân sĩ giang hồ võ công cao cường liên kết với quan binh tiêu diệt cả sơn trại.

Trước lúc diệt trừ sơn trại hắn đã phải người cứu Thạch Tử Ý ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro