Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói lúc vị nhân sĩ giang hồ được gọi là "Ảnh Tử" đến không thấy hình đi không thấy bóng kia tìm được nơi đang giam cầm Thạch Tử Ý thì nàng ta đang bị mấy gã đàn ông cưỡng dâm, tình huống lúc đó vô cùng thảm thiết, cho nên khi đám đàn ông đó ngủ say, hắn lẻn vào cứu người thì Thạch Tử Ý đã ngất không biết bao lâu, trên người người có rất nhiều vết thương, người dưới sưng đỏ đổ máu, nhìn vô cùng thê thảm.

Sau khi được cứu, Thạch Tử Ý và lão phu nhân lại được đưa về căn nhà nhỏ trong rừng trúc.

Lão phu nhân đã phát điên. Thần tiên khó cứu, Thẩm đại phu nói ngày tháng còn lại của Thạch lão phu nhân không nhiều lắm, có lẽ không qua nổi năm nay.

Mà ngay cả Thạch Tử Ý trời sinh dâm đãng, sau khi trải qua mấy ngày bị làm nhục cũng bắt đầu sợ hãi đàn ông, ngay cả Thẩm đại phu muốn khám bệnh cho nàng ta cũng phải chờ nô tỳ lén cho nàng ta uống thuốc an thần để nàng ta ngủ rồi mới xem bệnh được.

Trong lòng hắn biết rõ bọn họ đã không thể chạy trốn được nữa, bèn giải tán gác cổng, chỉ phái hai nha hoàn hầu hạ bọn họ.

Thỉnh thoảng Thạch Thương Tiều ngủ ở viện của Uyển Nương sẽ bị tiếng kêu khóc nửa đêm của Thạch lão phu nhân làm cho tỉnh giấc.

Lần nào cũng vậy, hắn chỉ vừa ngủ đã phải lập tức tỉnh lại.

Mấy lần như vậy, Uyển Nương không đành lòng, bèn đề nghị: "Gia, sau này ngủ ở nhà chính thôi, chỗ này gần rừng trúc quá."

Uyển Nương dịu dàng nắm tay trượng phu, nở nụ cười thấu hiểu.

Thạch Thương Tiều khẽ thở dài.

"Ta chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ có kết cục như vậy, ta vốn định nhốt bọn họ trong một căn nhà nhỏ, không thể tự do hành động, đó đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với bọn họ."

Uyển Nương dựa vào lòng Thạch Thương Tiều, thấp giọng nói: "Không đến bước đường cùng gia sẽ không sử dụng thủ đoạn cứng rắn, đây đều là bọn họ gieo gió gặt báo, gia đừng canh cánh trong lòng"

Thạch Thương Tiều kinh ngạc nâng gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Nương lên.

"Không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng nương tử."

Nương tử của hắn vẫn luôn dịu dàng, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, lúc đầu ngay cả nô bộc nàng cũng nói chuyện giúp, gánh tội thay cho bọn họ, vậy mà bây giờ lại nói những lời nặng nề như "gieo gió gặt bão".

"Thiếp thân không cho bất cứ kẻ nào bắt nạt phu quân." Uyển Nương nghiêm túc nói.

Nghe kể trước kia người nhà họ Thạch đối xử với Thạch Thương Tiều thế nào, trong lòng nàng rất tức giận, hận không thể giáp mặt cho mấy người đó mấy cái bạt tai, chỉ là nàng không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Nàng thương chồng mình, nghe tới những thiệt thòi mà hắn từng gánh chịu, mắt nàng bất giác đỏ lên, tuy khó nén thương cảm cho tình trạng của Thạch lão phu nhân bây giờ, nhưng cứ nghĩ bọn họ từng đối xử với Thạch Thương Tiều như vậy, một chút thương cảm đó đã lập tức tiêu tan.

Lòng nàng hoàn toàn hướng về trượng phu, không ai có thể đối xử tệ với hắn.

"Phu nhân dịu dàng của ta bây giờ cũng chỉ là mèo con có móng vuốt mà thôi."

Thạch Thương Tiều tươi cười đỡ cằm dưới Uyển Nương lên.

"Thiếp cũng chỉ như vậy với phu quân mà thôi."

"Vi phu đúng là yêu đúng người rồi."

Thạch Thương Tiều cười, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương rơi xuống.

"Hay là sau này chúng ta đều ngủ ở nhà chính đi." Thạch Thương Tiều ôm Uyển Nương, nhẹ giọng nói: "Hậu viện tạm thời để đó, chờ tụi nhỏ lớn rồi để chúng vào ở."

Dù sao nhà chính cũng có rất nhiều phòng ngủ, sửa sang lại một chút là có thể để Thụy Nhi và bà vú cùng nhau vào ở.

"Nghe phu quân hết đấy." Uyển Nương dựa vào lòng trượng phu, mềm giọng trả lời.

Từ đó về sau, hậu viện lại bị bỏ không giống như trước đây, chỉ là nô bộc thường xuyên quét tước, không đến mức cỏ mọc um tùm, gia cụ hỏng hóc không ai sửa.

Nửa năm sau, Uyển Nương lại mang thai.

Thạch Thương Tiều xanh mặt.

Rõ ràng hắn đã hỏi Thẩm đại phu làm sao hạ thấp xác suất mang thai, Thẩm đại phu ra cho bắn một tờ lịch, bảo hắn chiếu theo lịch, cố gắng tránh sinh hoạt vợ chồng vào những ngày dễ thụ thai.

Nhưng sao mới nửa năm mà đã mang thai lần nữa?

Hắn vốn định chờ thêm một năm mới sinh đứa thứ hai.

Chẳng lẽ Thẩm đại phu bẫy hắn?

Hắn muốn đi dỡ bảng hiệu của Thẫm đại phu!

Nhất định phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro