Chương 17: Ngay cả nha hoàn cùng gã sai vặt cũng không chịu nổi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay của Thạch Thượng Tiều, mỗi tay nắm một bên, dù cho tay của hắn có lớn cũng không thể nắmtrọn hai luồng đầy đặn khiến cho nam nhân vô cùng yêu thích này.

Hắn tùy tiện bóp mấy cái, phần da thịt trắng như sữa len qua giữa những ngón tay, trông cứ như đậu hũ càng khiến cho điểm đỏ tươi đang lộ ra kia càng thêm diễm lệ.

Khiến người ta muốn nếm thử nó.

Hắn đẩy Uyển Nương ngã nằm nghiêng trên giường, nâng một nâng nàng lên, côn thịt đâm vào tiểu huyệt ướt át lần nữa, đồng thời hai tay bóp lấy đôi thỏ ngọc, duỗi lưỡi nếm qua rồi ngậm vào trong miệng hút.

"A... ha."

Hắn hút rất mạnh, khiến đỉnh núi của nàng hơi đau đớn nhưng trong đau đớn cũng mang theo từng tia khoái ý, khiến tiểu huyệt không tự chủ được càng thêm thít chặt, tầng tầng nếp uốn giống vô số cái miệng nhỏ đồng thời mút lấy nhục bổng của hắn.

Thật sướng.

Sau khi đút vào mấy lần, hắn đặt người nàng nằm thẳng trên giường, còn bản thân thì đèo lên người Uyển Nương, hai tay chộp lấy đôi gò bồng, miệng không ngừng mút đỉnh hoa, tiểu huyệt phía dưới cũng bởi vì bị nam căn đảo nhập liên tục mà không ngừng phát ra tiếng vang.

Tiếng rên rỉ yêu kiều hòa với tiểng thở dốc, trong phòng tràn đầy thanh âm dâm mị, truyền cả ra ngoài cửa sổ khiến mấy nha hoàn đang đứng mặt đỏ tim run, ngượng ngùng, lúng túng gãi tai.

Đại Dũng cố gắng trấn định, mắt đảo qua một góc phòng, bàn tay che trước người, muốn giấu đi chỗ đang dần sưng to.

Tiểu Cúc ở một bên chú ý thấy sự khác thường của hắn bèn đi tới.

"Đại Dũng."

"Hửm?" Đại Dũng cúi đầu xuống nhìn Tiểu Cúc, không dám há miệng, sợ yết hầu khô khốc tiết lộ phản ứng của thân thể.

"Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."

Đại Dũng đưa mắt ý bảo nàng ta nói tiếp.

"Ở phía sau kia, chuyển giúp ta món đồ." Tiểu Cúc đưa tay chỉ về hướng hậu viện.

Đại Dũng nghĩ thầm cũng được, thừa dịp nhanh chóng rời khỏi nơi tràn đầy âm thanh giường chiếu khiến người ta bứt rứt bất an này.

Hắn ta gật gật đầu, đi theo Tiểu Cúc bước vào hậu viện.

Vừa đến chỗ không người, Tiểu Cúc liền bước lại, đặt tay lên nam căn đã nổi lên của hắn.

Đại Dũng kinh ngạc rút lui nhưng nam căn lại không biết cố gắng, vì bị Tiểu Cúc đụng chạm mà càng trở nên lớn hơn.

"Đại Dũng..." Tiểu Cúc cởi bỏ dây buộc dưới nách, kéo vạt áo ra hai bên, để lộ phần đỉnh nhọn đã nổi lên dưới yếm: "Có muốn tỷ tỷ giúpngươi không?"

Đôi mắt mở to nhìn Đại Dũng tràn đầy vẻ dụ hoặc.

Đại Dũng tuổi nhỏ vừa nhìn thấy phần thịt sữa bị lộ ra khỏi yếm liền khí huyết sôi sục, lý trí nhanh chóng bị thổi bay.

Hắn ta đưa tay nắm chặt một đầu vai của Tiểu Cúc, đè nàng ta lên cột trụ hành lang, váy lụa ra sờ soạng, quả nhiên bên dưới đã ướt đẫm, có thể tiến vào bất cứ lúc nào.

Hắn ta không nói thêm câu gì, nhanh chóng giật tiết khố xuống, lúc miếng vải rời đi, một sợi chỉ bạc dính chặt giữa đáy quần cùng tiểu huyệt.

Đại Dũng nhanh chóng kéo khố của mình xuống, để lộ ra nam căn đã cứng rắn.

Tiểu Cúc liếc qua nam căn chưa từng chạm vào nữ nhân kia, khẽ hô ra tiếng.

Đại Dũng quả nhiên người cũng như tên, nam căn vô cùng lớn... Còn có dũng hay không thì phải thử xem mới biết được.

Quy đầu chạm vào tiểu huyệt đã ướt đẫm, trực tiếp tiến vào.

"A ư..."

Tiểu Cúc thoải mái kêu lên, tiểu huyệt âm thầm thít chặt, kẹp chặt lấy nam căn.

Nhưng nàng ta không ngờ Đại Dũng không có kinh nghiệm không chịu nổi chiêu khiến cho nam nhân lưu luyến quên về này, chỉ co rúm hai lần, liền tiết.

Vô số bạch tinh róc rách chảy xuống từ tiểu huyệt chưa thỏa mãn.

Đại Dũng nhìn Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc nhìn Đại Dũng.

Xấu hổ.

Đại Dũng không biết nên nói gì cho phải, có điều, ít nhất hắn ta không phải dùng tay che lấp thứ nổi lên giữa hai chân nữa, thế là hắn cất giọng nói: "Cảm ơn."

Sau đó chỉnh trang lại quần áo, trở lại tiền viện.

"Khốn kiếp!" Tiểu Cúc tức giận đến giơ chân mắng to: "Tên là Đại là Dũng, thế mà lại là một kẻ sớm tiết!"

Nàng ta nổi giận tiến vào gian phòng của nữ tỳ trong hậu viện, lấy bánh ngọt trộm được của Uyển Nương, ăn hai miếng cho hả giận.

Thạch Thương Tiều đùa nghịch Uyển Nương gần một canh giờ mới thoả mãn buông tha.

Lúc này, Uyển Nương đã chẳng còn chút sức lực nào, nằm ở trên giường đến một đầu ngón tay cũng không động được, chỉ còn sức khẽ hô hấp.

Thạch Thương Tiều xuống giường chỉnh trang lại quần áo, khẽ liếc nhìn người đang trần như nhộng trên giường. Khắp da thịt tuyết trắng của nàng trải đầy vết đỏ, giữa hai chân là chất lỏng đang không ngừng rỉ ra.

Hắn khẽ kéo chân che cơ thể của nàng lại, buông màn trướng xuống.

Tinh thần sảng khoái, không hề có chút mệt mỏi nào bước ra khỏi phòng.

"Chớ quấy rầy đến di nương." Hắn ra lệnh cho đám nha hoàn thiếp thân.

"Vâng, gia."

Đám nha hoàn kính cẩn hành lễ.

Thạch Thương Tiều vừa cất bước muốn rời khỏi, đột nhiên lại quay đầu trở lại, ngón tay dài quét qua cằm dưới của Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc mở to mắt kinh ngạc, trong mắt chứa đầy vẻ hoang mang cùng chấn động.

Gia là coi trọng nàng ta sao?

Nghĩ đến Thạch Thương Tiều chiến đấu trong phòng gần một canh giờ, so sánh với kẻ chẳng có chút năng lực nào là Đại Dũng kia, huyệt dâm của Tiểu Cúc lập tức ngứa.

Nàng ta cũng muốn được hắn mạnh mẽ yêu thương.

Thuận tiện vớt lấy vị trí di nương cũng không tệ.

Thạch Thương Tiều hơi híp mắt tới gần mặt Tiểu Cúc, khóe miệng Tiểu Cúc khẽ nhúc nhích, để lộ thần sắc vui mừng.

So mặt mũi, nàng ta xinh đẹp hơn Uyển Nương xấu xí kia, dáng người cũng là không tệ, công phu kẹp nam nhân trên giường cũng vô cùng lợi hại.

Nàng ta tin, chỉ cần gia chạn nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ khiến gia lưu luyến không muốn xuống giường.

Thạch Thương Tiều duỗi tay, chống lên khóe môi nàng ta.

Tiểu Cúc lè lưỡi định liếm ngón tay hắn, nhưng đầu ngón tay lại chỉ lướt qua cánh môi rồi rời đi.

Thạch Thương Tiều quay đầu hỏi Đại Dũng: "Đây là vỏ bánh ngọt?"

Đại Dũng trực tiếp cầm lấy vỏ bánh trên tay Thạch Thương Tiều, bỏ vào trong miệng nếm thử vị.

"Là vỏ bánh hạch đào xốp giòn, sáng nay phòng bếp mới làm."

Ánh mắt Thạch Thương Tiều lập tức lạnh xuống.

"Hạch đào xốp giòn chỉ làm cho ai?"

"Bẩm gia, là cho ngài và di nương."

"Còn có những ai ăn trộm bánh ngọt của Hà di nương?" Thạch Thương Tiều đưa tay đẩy Tiểu Cúc ngã xuống đất, tức giận chất vấn.

"Gia, đây là di nương thưởng cho nô tỳ." Tiểu Cúc cao giọng kêu oan.

"Vậy bây giờ ta gọi di nương dậy đối chất."

Vừa nghe thấy muốn gọi Hà di nương đến đối chất, ánh mắt Tiểu Cúc liền lộ ra vẻ hoảng sợ.

Sự biến hóa này khiến Thạch Thương Tiều càng thêm xác định, mấy nha hoàn này ngoài kính trong không theo, âm thầm ức hiếp Uyển Nương.

"Giáng ba kẻ này xuống làm nha đầu thô sử."

"Gia! Chúng nô tỳ không ăn mà!" Tiểu Lan cùng Tiểu Mai cùng lên tiếng kêu oan: "Chỉ có một mình Tiểu Cúc ăn mà thôi!"

Rõ ràng các ngươi cũng ăn.

Tiểu Cúc tức giận trừng mắt nhìn hai kẻ không có nghĩa khí.

"Biết có người trộm bánh ngọt của di nương lại không ngăn cản, có thể thấy được các ngươi đều là đồng phạm, đồng xử tội." Thạch Thương Tiều lạnh giọng, vô tình nói.

"Gia----" Đám nha hoàn lập tức quỳ dập đầu cầu xin tha thứ.

Thạch Thương Tiều lại chẳng buồn để tâm, quay sang nói với Đại Dũng: "Bảo Ngô tổng quản phái mấy người nhu thuận, hiểu chuyện tới đây, nếu chút chuyện nhỏ như vậy hắn ta còn làm không xong thì cũng đừng làm tổng quản nữa!"

Khi Uyển Nương tỉnh lại đã là giờ Mùi ba khắc, đã qua thời gian ăn trưa.

Nàng chống cơ thể bủn rủn ngồi dậy, lật chăn ra, phát hiện hạ thân còn đang lầy lội, lập tức xấu hổ đỏ mặt.

Cả cái chăn cùng ga giường này cũng phải đổi đi.

Nhưng nếu bị bọn nha hoàn thấy, không biết họ còn nói gì nữa?

Có khi lại trào phúng nàng.

Nàng xấu hổ thầm nghĩ, hay là thừa dịp mấy người Tiểu Lan không chú ý, âm thầm đổi nó đi. Có điều, không biết chăn đệm mới được để ở đâu, có phải ở gian nhà kho phía sau không?

Trong lúc nàng đang khổ não, đột nhiên có bóng người hiện lên trên tràn trướng, tiếp đó truyền đến tiếng hỏi thăm:

"Di nương, người tỉnh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro