Chương 18: Nha hoàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này nghe hơi lạ, không giống như ba nha hoàn kia.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi."

Uyển Nương nhanh chóng kéo chăn mền lên eo lấp cơ thể đang xích lõa, tràn đầy dấu vết hoan ái của mình.

Màn trướng bị kéo ra, một gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Nàng giật nảy mình: "Ngươi, ngươi là ai?"

"Bẩm di nương, ta là nha hoàn của người, được phái tới hầu hạ người thay cho đám Tiểu Lan."

Nàng ta cùng một cô nương xa lạ khác kéo màn trướng ra hai bên, dùng dây băng rủ xuống, buộc gọn lại.

"Di nương, nô tỳ là Tiểu Diệp, đây là Tiểu Quả cùng Tiểu Hoa, về sau sẽ do ba người chúng nô tỳ hầu hạ người."

Ba người cùng hành lễ với Uyển Nương.

Ba nữ tử này, ngoài Tiểu Hoa còn hơi nhỏ tuổi ra thì hai người khác cũng khoảng bằng tuổi Uyển Nương, đều đã qua hai mươi.

Ba người không có ngoại hình xinh đẹp như mấy người Tiểu Lan. Tiểu Diệp có thân hình tương đối phúc hậu, tròn trịa, khuôn mặt múp míp, lúc cười lên để lộ hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.

"Vậy mấy người Tiểu Lan đâu? Trở về chỗ của gia rồi à?"

Uyển Nương nhớ Tiểu Lan vốn là nha hoàn bên người Thạch Thương Tiều, chỉ mới bị Ngô tổng quản phái tới đây phục vụ nàng mấy hôm nay.

"Ba người họ phạm lỗi, đã bị giáng xuống làm nha đầu thô sử rồi." Tiểu Diệp trả lời.

"Phạm lỗi gì?" Uyển Nương kinh ngạc hỏi.

Sao nàng chỉ mới ngủ một giấc mà gió mây đã biến đổi rồi?

"Tội ăn cắp."

"Ăn cắp?" Uyển Nương trừng lớn hai mắt.

"Đúng vậy." Tiểu Hoa xen vào: "Gia cũng còn rất nhân từ, trộm đồ của di nương mà chỉ giáng xuống làm nha đầu thô sử, nếu là ta thì đã trực tiếp đuổi ra ngoài rồi."

"Nếu là ngươi cái gì?" Tiểu Diệp liếc nàng ta một cái: "Ngươi là cái gì mà dám so sánh với gia."

"Ta chỉ nói một câu công bằng mà thôi, sao tỷ lại mắng ta?" Tiểu Hoa ủy khuất mím môi.

"Lời này của ngươi mà bị gia hoặc tổng quản nghe được, còn không phải bị đánh sao?"

Lúc này Tiểu Hoa mới giật mình hiểu ra, le lưỡi một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Ta có đồ gì để người ta trộm đâu?" Uyển Nương không hiểu.

Nàng chẳng có gì cả, ngay cả một văn tiền cũng không có.

"Bánh ngọt." Tiểu Diệp nói: "Bọn họ ăn trộm bánh ngọt của di nương."

"Bánh ngọt?" Uyển Nương càng không hiểu: "Sao chỉ ăn bánh ngọt liền bị giáng xuống làm nha đầu thô sử?"

"Lúc trước dinương không cẩn thận ăn màn thầu của Đại Hải, không nhớ Đại Hải đã đánh người thế nào sao? Huống chi giờ họ lại ăn bánh ngọt của chủ tử!"

"Tiểu Hoa!" Tiểu Diệp hung dữ trừng Tiểu Hoa lắm miệng một cái: "Coi chừng ta đến chỗ Trần cô cô cáo trạng ngươi đấy."

"Ai, Tiểu Diệp tỷ tỷ, tỷ tha cho ta đi, chỉ tại cái miệng ta rộng, ta tự vả là được rồi."

Tiểu Hoa đánh lên mặt mình ba lần, sức rất nhẹ, dù cho có đập muỗi muỗi cùng không chết.

Uyển Nương thấy các nàng một ca một xướng, ăn nói nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được bật cười.

Hai nha hoàn này cũng dễ sống chung thật.

"Các ngươi nói xong chưa? Để mặc di nương trên giường, đến đây để nói chuyện trời đất đấy à?" Tiểu Quả cắt ngang hai người.

"Không sao." Uyển Nương cười khoát tay: "Ta nghe các nàng nói chuyện rất thú vị."

"Di nương, người là chủ tử của chúng ta, vẫn phải tỏ vẻ uy nghi mới được."

"Ừ."

Uyển Nương gật đầu, cảm thấy nha hoàn này rất có uy nghiêm, cũng vô thức cũng không dám phản bác lời nàng ta nói.

Tiểu quả tiến lên, đưa tay ra hiệu, Tiểu Hoa lập tức bưng chậu rửa mặt đặt ở trên ghế lên, Tiểu Diệp cầm ấm nước nóng đổ vào, sau khi pha nước vừa rồi liền nâng đến trước mặt Uyển Nương, bên cạnh chậu rửa còn vắt một chiếc khăn lông.

" Di nương, xin cho nô tỳ lau người giúp ngài."

Tiểu Quả thấm ướt khăn mặt, Tiểu Diệp đưa tay lột chiếc chăn trên người nàng ra.

Trên thân thể linh lung đầy đặn, có thể thấy được vết đỏ kích tình ở khắp nơi, Uyển Nương đỏ bừng mặt, cúi đầu.

Nhưng ngoại trừ Tiểu Hoa há to mồm vì ngạc nhiên ra, hai người khác đều bình thản ung dung, giống như đã quá quen rồi.

"Dáng người của di nương thật đẹp." Tiểu Hoa lẩm bẩm nói.

Nàng ta cúi đầu nhìn ngực như núi bằng của mình, chỉ có thể thở dài.

Đã qua mấy canh giờ, hai đỉnh nhọn của Uyển Nương vẫn còn ngạo nghễ ưỡn lên, từ vẻ sưng kia có thể thấy được lúc ấy Thạch Thương Tiều dùng sức hút đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro