Chương 19: Nguyệt lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia cũng dùng sức quá rồi." Tiểu Diệp gấp chăn cười nói: "Cứ tiếp tục như vậy, chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tốt đấy?"

"Mau có tin vui cũng là chuyện tốt với di nương."

Tiểu Quả gấp khăn mặt lại làm đôi, chà lau thân thể giúp Uyển Nương.

"Để tự ta..."

"Di nương, đây là chức trách của nô tỳ, người đừng đoạt mất công việc của nô tỳ."

"À..." Uyển Nương chỉ có thể nhẹ giọng đáp lời.

Tiểu Quả tỉ mỉ chà lau thân thể giúp Uyển Nương, lúc lau tới hai đỉnh nhọn, Uyển Nương khẽ hút khí, cảm giác có hơi đau đớn.

"Tiểu Diệp." Tiểu Quả quay đầu ra lệnh: "Đến chỗ Trần cô cô lấy chút thuốc tiêu sưng đến cho di nương."

Trần cô cô là quản sự phụ trách nô tỳ sau khi Lư cô cô bị khai trừ, trước đó, bà quản lý Hoán Y Phòng (1).

(1) Phòng quần áo.

"Có lẽ không cần bôi thuốc đâu?" Uyển Nương nghĩ thầm, chỉ là có hơi đau mà thôi, để một thời gian là stygtđược rồi.

vdjlh rnqjd"Di nương, nếu ban đêm gia lại tới người sẽ rất khó chịu đấy. Mà khó chịu thì không thể nào hầu hạ gia cho tốt được, nếu gia không tận hứng thì không tốt cho tương lai của người đâu." Tiểu Quả tận tình khuyên bảo.

"Được rồi..." Uyển Nương chỉ có thể gật đầu.

"Ta sẽ về nhanh thôi."

Lúc rời đi, Tiểu Diệp cũng không quên mang theo chăn đệm đã bẩn.

Lúc Tiểu Quả lau hạ thân giúp Uyển Nương, bởi vì ngồi xuống nên vẫn có bạch dịch chảy ra ngoài.

"Thật sự là đáng tiếc." Tiểu Quả đột nhiên nói.

"Chuyện gì đáng tiếc?" Uyển Nương hiếu kì hỏi.

Việc để nha hoàn lau nơi riêng tư thế này khiến Uyển Nương vô cùng xấu hổ, đó là còn chưa kể đến việc, khăn lau kia đụng chạm lấy hoa hạch cùng tiểu huyệt sẽ khiến nàng cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Nàng quả thực rất muốn lấy mền che cả người mình lại, thế nhưng chăn mền đã bị Tiểu Diệp mang đi, ngay cả một thứ để nàng che mặt cũng không có.

"Đây đều là bảo bối gia để lại, nhiều như vậy mà." Tiểu Quả vừa lau vừa nói: "Để nô tỳ sai người làm cho di nương một món đồ, về sau, sau khi sinh hoạt phu thê xong, người nhớ tắc kỹ nó lại, nâng mông cao lên, có thể giữ bao lâu thì giữ bấy lâu như vậy sẽ gia tăng cơ hội thụ thai."

Lời này quả thực là lần đầu tiên Uyển Nương nghe nói đến.

Tiểu Hoa ở một bên nhìn dáng vẻ hoang mang của Uyển Nương lại nhịn không được lắm miệng.

"Tiểu Quả tỷ tỷ đã từng gả người, còn sinh được một đứa con nữa. Thế nhưng trượng phu tỷ ấy mất sớm, công công lại muốn khi dễ tỷ ấy cho nên liền bị bà bà vô tình đuổi ra khỏi nhà. Tiểu Quả tỷ tỷ không còn chốn nương tựa nên mới phải vào đây làm nô. Những việc liên quan đến sinh con thế này người cứ hỏi Tiểu Quả tỷ tỷ là được rồi."

"Tiểu Hoa, ngươi lại lắm mồm."

"Hóa ra ngươi đã là mẫu thân của người ta." Uyển Nương kinh ngạc.

Khó trách dáng vẻ cùng cử chỉ của nàng lại khác với hai nha hoàn khác.

Sau khi lau sạch thân thể, Tiểu Quả đến tủ treo quần áo lấy y phục ra.

Bên trong chỉ có hai bộ y phục, là do mới được may gấp, cũng có hai bộ giống vậy đang được xếp ở bên trong.

Về phần yếm là do Uyển Nương mang đến từ Hà gia, chất liệu không những thô ráp mà còn giặt đến trắng bệch. Tiểu Quả thấy vậy lông mày không khỏi nhíu lại.

" Di nương, nếu người cho phép, sau này nô tỳ sẽ ra bên ngoài cắt vải về may yếm cho người." Nàng ta lắc đầu nói: "Yếm như thế này sẽ khiến nam nhân ghét bỏ."

"Thế nhưng muốn cắt vải thì cần phải có tiền? Ta không có tiền đâu." Uyển Nương bối rối nói.

"Sao lại không có tiền được?" Tiểu Hoa buồn bực: "Mỗi đầu tháng Phòng thu chi đều sẽ phân nguyệt lệ đến mà, không phải di nương mới vào cửa hôm đầu tháng sao?"

"Để tối ta đi hỏi Trần cô cô." Tiểu Quả bình tĩnh nói.

"Thật xin lỗi, phiền toái các ngươi rồi."

Uyển Nương cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ là một kẻ ngốc nghếch, cái gì cũng không biết, còn cần người ta phải chỉ bảo.

"Đây là bổn phận của nô tỳ, di nương đừng cảm thấy phiền toái."

Tiểu Quả giúp Uyển Nương thay quần áo xong liền lui lại một bước, đứng đó quan sát nàng một lượt.

"Sao vậy?" Tiểu Hoa hỏi.

"Mang kim khâu với kéo đến đây, y phục này cần phải sửa một chút." Tiểu Quả ra lệnh cho Tiểu Hoa.

"Ta nhìn rất vừa vặn mà." Uyển Nương nhìn xem trang phục trên người, không hiểu là chỗ nào có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro