Chương 20: Kính chiếu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì y phục này được chế tạo gấp nên không có thêu hoa văn gì, vô cùng giản dị nhưng màu sắc lại nhu hòa, kiểu dáng trang nhã hào phóng.

"Vị trí của dây buộc hơi cao."

Tiểu Hoa lấy kim khâu ra, Tiểu Quả lập tức bắt tay vào sửa lại dây buộc dưới nách, dời nó xuống dưới, như thế cổ áo liền có thể mở rộng ra hơn, để lộ một phần của bả vai, toàn bộ xương quai xanh cùng với hang núi câu người như ẩn như hiện, đã là nam nhất nhất định sẽ muốn nhìn thêm.

"Oa---" Tiểu Hoa phát ra tiếng than thở: "Nếu ta là gia chắc chắn sẽ bổ nhào vào di nương, ăn xong lau sạch."

"Lại nói lung tung." Tiểu Quả trừng Tiểu Hoa một chút, lại nói tiếp: "Hiện giờ còn thiếu cái yếm, để ta đi tìm Trần cô cô. Tiểu Hoa, ngươi chăm sóc di nương, ta tiện đường sẽ ghé qua phòng bếp dặn bọn họ nấu vài thứ, chắc di nương đã đói bụng rồi."

"Được rồi, có ta ở đây tỷ cứ yên tâm."Tiểu Hoa tự tin vỗ ngực.

Tiểu Quả ném cho nàng ta một ánh mắt không mấy tin tưởng.

Nhưng mà Tiểu Diệp không có ở đây, cũng chỉ đành phải giao cho Tiểu Hoa thôi.

Tiểu Quả đến phòng bếp trước, bảo đầu bếp nấu bát mì đưa qua cho Uyển Nương xong mới đến gian phòng của Trần cô cô, trước kia đây là nơi ở của Lư cô cô đã bị khai trừ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần cô cô đang vùi đầu trước bàn trà liền giương mắt: "Sao lại tới đây?"

"A di." Tiểu Quả bước vào phòng, xác định bốn bề vắng lặng mới lên tiếng chào hỏi.

Trần cô cô là a di của Tiểu Quả, có điều người trong Thạch gia không biết chuyện này.

Sau khi bị bà bà đuổi ra ngoài, mặc dù đã về nhà nhà mẹ đẻ nhưng đại tẩu lại không chào đón nàng, nhớ tới a di đang làm việc ở Thạch gia nên nàng mới xin vào đây, chỉ mong có một công việc ổn định, cũng bắt đầu ở lại Thạch gia làm nô tỳ.

Buổi sáng, sau khi đám người Tiểu Lan bị Thạch Thương Tiều giáng chức, Ngô tổng quản gần như đã bó tay hết cách.

Chủ tử trong Thạch gia vốn chỉ có Thạch Thương Tiều, nha hoàn, nhất đẳng, nhị đẳng bên người hắn cũng chỉ có vài người mà thôi. Tuy bên môi giới cũng có đưa đến vài kẻ tư chất không tệ nhưng cũng cần phải đào tạo thêm, vậy nên trong lúc nhất thời không tìm được ai qua hầu hạ Uyển Nương.

Nha hoàn thiếp thân không phải có thể dùng tùy tiện, phải suy xét đến các mặt như dung mạo, tư chất, phản ứng, tuổi tác... Hắn ta đã cân nhắc hết một lượt nô tỳ trong phủ nhưng lại chẳng thấy vừa mắt được một ai.

Nhưng Trần cô cô mới nhậm chức hai ngày này lại có ý kiến khác.

Bà nói thẳng, Uyển Nương không đẹp lại lớn tuổi, nếu chọn nha hoàn tuổi trẻ xinh đẹp đi qua thì trong lòng bọn họ khó tránh khỏi nảy sinh ý khinh thường Uyển Nương, cử chỉ sẽ mất cung kính, chẳng bằng chọn vài kẻ có diện mạo bình thường nhưng thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác qua đó. Huống hồ, không phải Thạch Thương Tiều cũng đã nói, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện sao. Chỉ riêng cái "hiểu chuyện" này đã nói rõ tiêu chuẩn chọn người rồi.

Lúc này Ngô tổng quản mới hiểu ra, liền giao cho Trần cô cô lo liệu việc này.

Trần cô cô chọn Tiểu Quả, ít nhiều cũng mang chút tâm tư riêng.

Dù sao cũng là cháu gái của mình, xếp người mình tín nhiệm vào bên cạnh chủ tử cũng sẽ trợ giúp được cho bà ít nhiều.

"Hà di nương vẫn chưa nhận được nguyệt lệ tháng này, cho nên muốn nhờ a di kiểm tra giúp."

"Sao?"

Trần cô cô mới tiếp nhận chức quản sự hai ngày nay, rất nhiều chuyện còn đang phải tìm hiểu, dù sao quản tất cả nô tỳ trong một gia đình cũng không phải đơn giản giống như ở Hoán Y Phòng.

"Để ta xem thử."

Trần cô cô đứng dậy đến giá sách phía sau tìm kiếm sổ sách.

Bà vừa tìm vừa hỏi: "Chỗ Hà di nương thế nào rồi?"

"Trước mắt xem ra, nàng ấy cũng không phải là kẻ tâm kế xảo quyệt như trong lời đồn, ngược lại, con cảm thấy nàng ấy quá đơn thuần, không biết cách đề phòng người khác."

Trần cô cô bật lên tiếng cười nhạo.

"Lời đồn là do Lư cô cô lan truyền, bà ta hận Hà di nương nên muốn bôi đen cũng là chuyện dễ hiểu."

"Ngay từ đầu a di cũng đã không tin lời đồn này rồi?"

"Nửa tin nửa không." Trần cô cô tìm được sổ sách, trở lại bàn trà lật lại xem: "Con cố gắng làm việc bên chỗ Hà di nương, ta sẽ cố gắng tìm cơ hội thăng chức cho con, tương lai, khi chủ mẫu gả đến, ta sẽ nhân đó mà điều còn đi. Tính tình cùng dung mạo kia của Hà di nương, trong tương lai, chắc chắn sẽ bị thê hoặc thiếp thấp khác đè đầu cưỡi cổ mà thôi, không phải là chủ tử có thể phục thị lâu dài."

"Tạ ơn a di đã luôn lo nghĩ giúp cháu gái."

Trần cô cô đưa tay, tỏ ý nàng ta , đừng quá bận tâm việc này.

"Quả thực nguyệt lệ tháng này chưa đưa cho Hà di nương." Trần cô cô trầm ngâm một lát: "Tháng này con nhận được bao nhiêu tiền lương?"

"Hai trăm văn tiền."

"Nhưng trong này ghi là hai trăm năm mươi văn."

Tiểu Quả giật mình lắc đầu: "Con chỉ nhận được hai trăm văn."

"A." Trần cô cô cười lạnh: "Có người quả thực lớn mật. Ta thấy Hà di nương này quả thực giống như kính chiếu yêu, những ai tiếp xúc với nàng thì chuyện xấu xa gì cũng sẽ bị vạch trần."

Tiểu Quả không hiểu nhìn Trần cô cô.

"Lư cô cô tham ô tiền lương của nô bộc."

Tiền lương được phát theo tuổi tác cùng năng lực của mỗi người, nên mỗi cá nhân sẽ nhận khác nhau, vì để tránh ganh đua so bì, sinh lòng bất mãn, việc không thảo luận về tiền lương là quy củ mà các hạ nhân đều ngầm hiểu, khôn ngờ lại tạo cơ hội cho Lư cô cô tham ô.

"Thật ư?" Tiểu Quả giật mình trố mắt.

Tiền mà nàng ta vất vả lắm mới kiếm được lại bị Lưu cô cô tham ô?

"Có khi nguyệt lệ của Hà di nương cũng bị như vậy." Trần cô cô đóng sổ sách lại: "Ta đi báo cáo với Ngô tổng quản, con về trước đi, tối nay ta sẽ mang nguyệt lệ của Hà di nương qua đó."

Mấy ngày sau, chuyện Lư cô cô bị bắt lên quan phủ truyền vào Thạch gia, thế là các nô tỳ mới biết được, hóa ra Lư cô cô vẫn luôn tham ô tiền lương của các nô tỳ, ngay cả khi mua vật phẩm cũng lấy ít báo nhiều, dự đoán là đã tham ô trên trăm lượng bạc.

Bọn hạ nhân gần như không thể tin được, Lư cô cô vốn hòa hảo với bọn họ thường ngày lại tham ô tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ.

Sau khi xác định được Lư cô cô tham ô, Ngô tổng quản liền bẩm báo rõ ràng với Thạch Thương Tiều.

Lúc nghe báo cáo Thạch Thương Tiều nhíu mày.

"Là vì tra nguyệt lệ của Hà di nương nên mới phát hiện được."

"Đúng vậy, gia."

"Ngô tổng quản, thủ hạ ngươi tham ô mà ngươi lại không phát hiện?"

Sau lưng Ngô tổng quản chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Từ tháng sau ngươi đến quán trà ở thành nam kia làm chưởng quỹ đi." Thạch Thương Tiều lạnh lùng nói.

Ngô tổng quản khóc không ra nước mắt.

"... Vâng."

"Trần cô cô có công, khen thưởng năm lượng bạc."

"Vâng."

"Đi xuống đi."

Ngô tổng quản đau khổ, khom người rời khỏi chính sảnh.

"Gia." Tiểu Mật đưa một chén trà ướp lạnh tới cho hắn.

Thạch Thương Tiều uống một hớp, hòa hoãn ảm giác nóng bức trong cơ thể.

"Đi báo cho Hà di nương, tối nay tới đây dùng bữa."

Vừa nghe được Thạch Thương Tiều gọi Uyển Nương đến tiền sảnh dùng bữa tối, bầu không khí trong tiểu viện lập tức sôi trào lên.

Đã gần một tháng rồi Uyển Nương không rời khỏi hậu viện.

Mặc dù cứ cách vài ngày Thạch Thương Tiều sẽ tới một lần, nhưng đều chỉ là để sinh hoạt phu thê mà thôi, làm xong liền đi, gần như chỉ xem Uyển Nương là công cụ sinh con mà thôi.

Uyển Nương cũng rất biết thân biết phận, nàng hiểu được công dụng của thiếp thất chính là sinh con, nàng chỉ hi vọng cái bụng của mình sẽ sớm có tin tức, nói không chừng sẽ vì vậy mà được Thạch Thương Tiều yêu mến đôi phần.

Nàng luôn xem hắn là nam nhân duy nhất của mình, là người nửa đời sau mình có thể dựa vào nên cũng khó có thể ức chế mong muốn lấy được một cái nhìn ôn nhu từ hắn.

Chẳng biết suy nghĩ này đã có từ lúc nào, nàng không dám nói cho bất cứ ai, chỉ sợ bị người ta mắng không biết đủ, tướng mạo thế này còn mong chờ Thạch Thương Tiều sẽ yêu thích nàng.

Nàng biết Thạch Thương Tiều đối xử với nàng rất tốt, chỉ cần hạ nhân dám mạo phạm nàng hắn nhất định sẽ trừng phạt, bảo vệ địa vị di nương này của nàng vô cùng chặt chẽ khiến đám hạ nhân không còn dám vô lễ với nàng nữa.

Từ nhỏ đến lớn, đã từng có ai che chở cho nàng như vậy đâu?

Cũng chỉ có hắn.

Nếu như dung mạo nàng xinh đẹp hơn chút thì tốt rồi.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt được phản chiếu trong gương đồng, trong lòng Uyển Nương liền chua xót, không nhịn được rơi lệ.

Dù cho là một gương mặt bình thường thôi thì cũng tốt hơn một gương mặt có nốt ban như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro