Chương 41: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di nương người kể cho nô tỳ nghe ngài chọc gia tức giận thế nào?"

"Ừ..." Uyển Nương kể lại câu chuyện hai người nói cho Tiểu Quả: "Ngươi nói xem, mặt ta xấu thế này, thân thể lại bị ngài ấy ghét bỏ, lại ngu xuẩn luôn chọc ngài ấy tức giận, có phải... không cứu nổi thật sao?"

Tiểu Quả nhìn Uyển Nương đang khóc lóc kể lể, khóe miệng không tự chủ được mà kéo lên.

"Di nương..." Tiểu Quả lôi kéo tay Uyển Nương, không biết nên khóc hay nên cười.

Uyển Nương đang rất nghiêm túc buồn rầu, nhưng Tiểu Quả lại không biết nên giải thích thế nào cho phải, huống chi, gia còn chưa nói rõ ràng, nàng chỉ phỏng đoán thôi, nếu đoán sai, để cho Uyển Nương ôm hy vọng vô ích cũng không tốt.

Nàng cho rằng, không phải gia đang tức giận, mà là đang ăn dấm!

Mà gia nhận xét thân thể của di nương như thế, rõ ràng là đang nói mát mà.

Chỉ là, từ nhỏ tới lớn Uyển Nương chưa bao giờ được yêu quý, động một tí là bị mắng bị chửi, khó trách không nghe hiểu được ý tứ thật sựb của gia, hiểu lầm hắn ghét bỏ mình.

Di nương đáng thương...

Tiểu Quả nhìn nàng đầy thương xót.

Nếu nàng từng được trượng phu yêu thương, sẽ hiểu được ý của gia.

Nàng không dám chắc gia có ăn dấm hay không, nhưng chuyện dáng người, nàng chém đinh chặt sắt.

"Di nương, người đừng lo lắng, chắc chắn gia không chê thân thể người đâu."

"Nhưng gia nói thân thể ta quá xinh đẹp, không tốt, trước kia ta cũng bị bà bà nói rồi."

"Lời nói của nam nhân khác nữ nhân nhiều lắm..."

Tiểu Quả giải thích một phen, Uyển Nương hơi sửng sốt.

"... Nếu Tiểu Quả là nam nhân, khẳng định đêm nào cũng sẽ ôm thân thể của di nương khoong buông." Nói một hồi, Tiểu Quả trêu chọc.

"Thật thế sao?"

Tiểu Quả nói thân thể này của nàng là được trời cao ưu ái ban cho, nam nhân rất yêu thích, Uyển Nương nghe vậy có hơi khó tin.

"Tin hay không, mấy ngày nữa gia sẽ vẫn tìm đến người, hành phòng với người?"

"Thật sao?"

Tiểu Quả cười lau khô nước mắt trên mặt Uyển Nương: "Nếu không, em cược với di nương."

"Không cược." Uyển Nương lắc đầu: "Ta tin Tiểu Quả."

Ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm kia của Uyển Nương khiến cho Tiểu Quả có hơi áy náy.

Nàng chỉ xem Uyển Nương như một công cụ giúp nàng leo lên, tương lai vẫn muốn phục thị chủ mẫu.

"Chúng ta mau về đi thôi." Tiểu Quả thúc giục: "Còn phải vá áo ngủ nữa đó."

"Em nói đúng, phải nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, nếu không sẽ không kịp sửa trước sinh nhật gia."

Vá xong áo rồi còn phải thêu hoa, cũng không thể chỉ thêu một hình, làm thế quá thiếu thành ý.

"Để nô tỳ quạt giúp di nương, để di nương khỏi nóng."

"Cám ơn em, Tiểu Quả." Uyển Nương kéo tay Tiểu Quả: "Các em đối với ta thật tốt."

Tiểu Quả chột dạ cúi đầu: "Di nương khách khí rồi...."

Tiểu Quả nói nhất định mấy ngày nữa Thạch Thương Tiều sẽ tìm đến Uyển Nương, thật không ngờ đêm đó hắn đã đến rồi.

Khi ấy Uyển Nương còn đang đốt đèn khâu đêm, vì bị An Hoa phá hỏng, nàng không thể không ngủ ít đi.

Dù sao thì, lúc trước khi ở Hà gia nàng cũng là người đi ngủ muộn nhất, dậy sớm nhất, với nàng ngủ ít cũng không có gì, từ lúc gả vào Thạch gia mới ngủ được nhiều hơn thôi.

Có điều, dù sao may vá cũng là công việc có hại cho mắt, nàng lại muốn vá cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt cay xè đã bị nàng day đến đỏ lên.

Buồn ngủ quá, nàng ngáp một cái.

"Hôm nay nhất định phải vá xong vạt áo trước.

Nàng vẫy vẫy cánh tay đau nhức, tiếp tục cố gắng.

Nàng ngồi trong phòng ngủ may vá, không nghe được tiếng cửa lớn mở.

Thạch Thương Tiều cầm chìa khóa mở cửa đi vào, nhấc rèm châu, chỉ thấy một bóng hình nho nhỏ ngồi dưới ánh đèn đang tập trung tinh thần, nửa đêm không ngủ làm quà sinh nhật cho hắn.

Nhìn nàng hai mắt đỏ ngầu, hốc mắt còn hơi sưng lên nữa, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhưng vẫn không ngừng cố gắng.

Bỗng dưng, một góc nào đó trong lòng hắn mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro