Chương 40: Tắm uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia..." Hắn đang an ủi nàng sao?

"Lần này nàng rất ngoan, cứ để ta lo cho." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay:"Tới kỳ lưng giúp ta."

Nàng đang được khen sao?

"Gia, người không tức giận sao?" Sợ mình hiểu sai ý, Uyển Nương vội hỏi.

"Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Thạch Thương Tiều không vui nhíu mày.

"Rõ... rõ ràng, đủ rõ ràng."

Vì quá chấn kinh, nét mặt của nàng vừa như cười vừa như khóc, Thạch Thương Tiều vừa bực vừa buồn cười.

Trong dự tưởng của Uyển Nương, Thạch Thương Tiều không tức giận đã là khoan thứ lớn nhất rồi, không ngờ hắn còn nói nàng làm rất đúng.

Trời! Nàng rất muốn khóc!

May mắn làm sao được gả cho hắn.

"Mau lên." Hắn không kiên nhẫn ra lệnh.

Uyển Nương vội vàng bám lấy thành thùng, thận trọng bước vào.

Thạch Thương Tiều nhìn hai quả núi trước ngực nàng khẽ rung lên, mềm non trắng nõn rất câu dẫn người, đầu ngực đỏ thẫm dựng thẳng như một đóa hoa nhỏ nở rộ nằm cnpzytrên erlpgnúi tuyết.

Hắn không nhịn được mà cổ họng giật giật, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, hoàn toàn không phải vì nước nóng.

Mùa hè, hắn chỉ tắm nước lạnh.

Nàng bước chân trái vào thùng.

Khi nàng giơ chân lên, tâm hoa như ẩn như hiện giữa hai chân, khoe ra cặp đùi trắng trẻo đầy đặn.

Hắn cảm thấy thân thể mình lại nóng lên mấy phần, khó mà nhịn nổi rồi.

Tiếp theo là chân phải.

Vì vóc dáng nàng nhỏ nhắn, cái thùng này lại được chế tạo cho Thạch Thương Tiều thân thể cao lớn tráng kiện, nên nàng không thể không ngồi ghé lên thành thùng, bước nốt chân còn lại vào mới chậm rãi trượt xuống.

Hắn lại nhìn thấy đóa hoa non kia.

Khi Uyển Nương ngồi xuống thùng, hơi thở của hắn đã khô khốc nặng nề đến mức có thể thổi ra mặt nước.

Nước trong thùng tắm không ít, Uyển Nương ngồi vào, mực nước lại dâng lên vài phần, gần như đẩy nàng không thể đứng nổi, nàng không thể không quỳ xuống.

Nước đẩy hai tòa nhũ phong lên càng thêm cao ngất, như hai cái màn thầu thật to nổi phập phù trên mặt nước. Dòng nước chầm chậm chảy qua, Thạch Thương Tiều chợt cảm thấy hai mắt mình sắp hoa lên rồi.

Lại nuốt xuống một ngụm nữa, khi mở miệng thì giọng nói như mới được mài giấy ráp.

"Nàng chỉ có điểm này là không tốt."

Đột nhiên bị phàn nàn, Uyển Nương kinh hãi.

Không phải hắn chê nàng quá thấp chứ.

Quả thực vóc dáng của nàng nhỏ nhắn xinh xẻo, dù sao thì từ nhỏ nàng chỉ được canh cặn cơm thừa, đói bụng là chuyện thường ngày, nhưng không hiểu sao bộ ngực và bờ mông lại rất lớn, còn đầy đặn hơn cả cô nương gia bình thường, chỉ có vòng eo bé xíu không chút thịt thừa cho thấy cuộc sống kham khổ.

"Tiện thiếp... có lẽ sẽ cao lên." Uyển Nương lí nhí lúng túng giải thích.

Từ khi được gả vào Thạch gia, ngày nào nàng cũng được ăn ngon, ngủ no, có lẽ sẽ có thể cao hơn một chút chút nữa.

"Cao hơn?"

Nàng bao tuổi rồi, còn muốn cao hơn sao?

Thạch Thương Tiều không nhịn được mà cười lớn.

Rõ là tiếng cười giễu cợt, khiến Uyển Nương thẹn thùng hai má đỏ ửng lên, hơi vểnh vểnh cái miệng nhỏ.

Làm gì mà cười lớn thế chứ...

Có điều, vẻ mặt không nghiêm túc, thoải mái cười lớn của hắn thật đúng là đẹp mắt.

Uyển Nương si mê nhìn nét mặt tươi cười của Thạch Thương Tiều.

Nhất định là mình đã đốt hương thơm mấy đời, nếu không, làm sao lão thiên gia thương xót mình đến thế, lại đưa nam nhân tốt thế này cho mình chứ?

"Ta nói không tốt ý là chỉ thân thể quá đỗi xinh đẹp của nàng." Luôn câu lòng hắn.

Thì ra nàng hiểu lầm rồi.

Nhưng mà, hắn không chê nàng cao, lại ngại thân thể của nàng...

Thạch Thương Tiều "ghét bỏ" như vậy khơi gợi lên chuyện thương tâm trong lòng, nàng tủi thân, hai mắt cay cay.

"Tiện thiếp... hiểu ạ..."

"A?"

Thạch Thương Tiều nhìn nàng đầy hứng thú, một tay kéo nàng lại đặt lên đùi, làm vậy nàng không cần quỳ nữa.

Bàn tay nắm lấy một ngọn núi nhỏ mân mê trơn trượt, cảm giác mềm mại đến mê mị ấy, có nam nhân nào buông ta ra nổi.

Nam khí của hắn chống vào bụng nàng, dựng thẳng như một cái cột.

Nhớ tới cảm giác khi hắn cứng rắn tiến vào thân thể mình, tiểu huyệt của nàng vô thức co rụt lại.

"Trước kia, bà bà của thiếp có nói, nếu không phải... nếu không phải vì khuôn mặt này... thân thể này căn bản là để thông đồng với nam nhân..."

Mỗi khi có nam nhân trêu ghẹo, hoặc nói mấy lời dâm uế với nàng, nếu bị bà bà nghe được, sẽ không thiếu một trận nhục mạ, còn thề son sắt là nếu nàng dám hồng hạnh ra tường, đội nón xanh cho A Bảo, sẽ bắt nàng phải khổ đến chết thì thôi.

Kết quả là, A Bảo cưới cô nương trẻ tuổi, không cần nàng nữa.

Thấy hốc mắt nàng long lanh ngậm nước, Thạch Thương Tiều không vui, nhíu mày nói.

"Khóc cái gì?"

"Chỉ nghĩ là... bà bà có nói thiếp như vậy sẽ đội mũ xanh cho A Bảo, cảm thấy..."

Bàn tay nắm nhũ phong bỗng nhiên bóp chặt, Uyển Nương bị đau, nhăn nhó mặt mày.

"Ở chỗ ta còn nghĩ tới A Bảo à?" Thạch Thương Tiều bất giác nghiến chặtoqolm hxfyschân răng.

"Không... chỉ là vừa rồi gia nhắc đến... A!"

Thạch Thương Tiều hung hăng chặn đôi môi màu hồng phấn lại, nồng nhiệt đẩy ra, cái lưỡi mềm mại cong lên theo phản xạ, xâm lược đẩy vào trong miệng nàng, chắn kỹ khiến nàng không thở nổi.

"Ưm ưm..." Uyển Nương ầng ậng nước mắt.

Hắn nâng cái mông trắng lên, côn thịt nhắm ngay huyệt mềm, trực tiếp tiến vào trong.

"A ưm!"

Cảm giác kích thích khoái hoạt khiến cho toàn thân nàng căng cứng, tiểu huyệt kháng cự đưa đẩy.

Nàng càng kháng cự hắn càng thoải mái, bàn tay to nắm chặt eo nhỏ, đẩy mạnh hông.

Hơi thở của nàng vẫn bị hắn khống chế, xoang mũi nho nhỏ không đủ hít thở, chưa kể bọt nước khắp nơi văng vào mặt khiến cho nàng gần như ngạt thở.

Đầu óc nàng trống rỗng, tâm thần bối rối, tiểu huyệt càng siết chặt hơn, hắn càng thêm sảng khoái đưa đẩy mãnh liệt hơn.

Nàng không thể hô hấp, xúc giác lại càng linh mẫn, cảm giác cao trào còn kịch liệt hơn bình thường, trong đầu lóe lên một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Trong chớp mắt nàng ngất đi, côn thịt vẫn nằm trong tiểu huyệt của nàng bị xoắn chặt, Thạch Thương Tiều nhất thời không kịp rời khỏi, thế là cởi nón quy hàng.

Đáng chết. Hắn còn chưa tận hứng!

Tiểu huyệt này cũng giống như cơ thể, chỉ cần sơ sẩy một tí thôi, là hắn sẽ rơi vào tình cảnh chật vật thế này đây.

Uyển Nương ngất đi chỉ một lát, khi đầu lưỡi của Thạch Thương Tiều rời khỏi miệng thì phổi bắt đầu hoạt động. Nàng ho khan tỉnh lại.

"Gia...khụ khụ..." Dù nói không nên lời, nàng vẫn vội vã mốn giải thích, chỉ sợ hắn lại hiểu lầm mất vui. "Tiện thiếp không có... khụ... không nhớ A Bảo... khụ khụ... là do gia nhắc tới... thân thể không nên thân này của tiện thiếp... mới..."

"Ngậm miệng."

Còn nhắc lại hai chữ A Bảo, hắn sẽ cho người đi làm thịt gã.

Uyển Nương lập tức ngậm miệng lại.

Một tay hắn đỡ lấy Uyển Nương, một tay vịn vào mép thùng, bước ra ngoài.

Hắn đứng vững mới thả Uyển Nương ra, đặt nàng lên ghế.

Tinh dịch bị hắn khóa trong cơ thể lại chảy ra.

Thạch Thương Tiều cầm lấy gáo, múc một gáo nước trong thùng, xối trôi vết bẩn, thuận tiện rửa sạch cả tiểu huyệt.

"Gia, làm sao người mới không tức giận?" Uyển Nương run sợ hỏi.

Hắn rửa hết hạt giống bảo bối của mình, phải chăng vì không muốn để nàng mang thai?

Thạch Thương Tiều ném gáo xuống, lạnh lẽo ra lệnh: "Lau người mặc áo cho ta, nên dùng bữa rồi."

Dùng xong bữa tối, Uyển Nương được đưa về tiểu viện tử.

Tiểu Quả cùng Uyển Nương đi về tiểu viện tử, rất vui vẻ nói với nàng:

"Nô tỳ đã hỏi thăm Trần cô cô, gia không tức giận vì di nương đánh biểu tiểu thư đâu. Nghe nói, khi Hứa tổng quả báo lại, gia còn bật cười, dường như khá tán đồng."

Uyển Nương trong lòng có tâm sự chỉ miễn cưỡng cười cười với Tiểu Quả coi như trả lời.

"Di nương, người sao vậy? Sao có vẻ không vui?"

"Tiểu Quả, phải làm sao mới có thể cứu vãn một kẻ ngu xuẩn?"

Thấy Uyển Nương rớt xuống hai giọt nước mắt, lồng ngực của Tiểu Quả lo lắng đến căng thẳng.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Gia không tức giận chuyện biểu tiểu thư, nhưng ta... ta lúc nãy lại chọc gia tức giận..." Uyển Nương nâng tay áo gạt lệ, nghẹn ngào nói: "Gia không muốn để ta sinh con cho ngài... sau này... nhất định gia sẽ không muốn gặp ta nữa... Làm sao bây giờ?"

Uyển Nương nắm chặt tay Tiểu Quả vừa khóc vừa kể, không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro