Chương 39: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng xoa bóp vừa đủ lực, không nhẹ như gãi ngứa, cũng không mạnh đến mức khiến người ta khó chịu, chọn huyệt vị chính xác, Thạch Thương Tiềuzpuvd đoán, chắc trước kia nàng cũng từng xoa bóp cho mẹ chồng.

Còn về phần tiểu trượng phu.... Hừ, được rồi, hắn không muốn hỏi.

Bả vai Thạch Thương Tiều rất cứng, cứng như đá, bóp rất mệt.

"Bình thường gia vất vả rồi." Nàng không nhịn được mà nói.

"Hử?" Thạch Thương Tiều hơi nhướn mắt lên, hỏi: "Sao lại nói thế?"

"Nhất định thường ngày gia rất bận rộn nặng nề, nên bả vai mới cứng ngắc như thế. Tiện thiếp muốn dùng cùi chỏ day cho ngài, có thể sẽ hơi đau một chút, xin gia hãy nhẫn nại."

"... Ừm."

Thạch Thương Tiều ngồi thẳng dậy, để bả vai cao hơn thùng tắm. Uyển Nương quỳ ngồi trên ghế, tay trái đè lên tay phải dùng lực, nhấn lên bờ vai, ra sức vò chuyển.

"A!" Thạch Thương Tiều nhíu chặt mày.

Vẫn rất đau.

Bình thường hiếm khi hắn gọi người xoa bóp, mấy nha hoàn kia xoa bóp hắn đều cảm thấy không thoải mái, Đại Dũng tay chân vụng về, hôm nay tâm huyết dâng trào mới nhớ tới tiểu thiếp này có công phu xoa bóp không tệ, nào biết nàng có tuyệt chiêu này.

"Nếu đau quá, ngài hãy nói một tiếng, tiểu thiếp sẽ ấn nhẹ hơn một chút."

Thạch Thương Tiều nghĩ bụng, nam tử án đại trượng phu, có đau cũng không thể kêu ra miệng.

Thật không ngờ Uyển Nương lại nói: "Tuyệt đối không nên nhẫn nhịn, cơ bắp sẽ càng căng thẳng hơn, có làm tiếp cũng vô dụng, xoa bóp xong lại càng không thoải mái."

"..." Nói thế này không phải không cho hắn lựa chọn sao "Nhẹ một chút."

"Được." Uyển Nương vội vàng nhẹ hơn một chút.

Xoa bóp khoảng một khắc thời gian, Uyển Nương dồn hết tâm tư để cho Thạch Thương Tiều thư giãn, căn bản quên cả chuyện đánh An Hoa.

Dường như Thạch Thương Tiều cố ý, khi tâm thần nàng đang thư giãn bất ngờ nói:

"Nghe nói nàng đánh An Hoa sao?"

Động tác trên vai đột nhiên dừng lại, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt.

"Là... không đúng..."

Nàng run run môi, muốn nói xin lỗi, Thạch Thương Tiều đã ngắt lời.

"Cảm giác đánh người thế nào?"

"Không tốt lắm..." Nàng cúi thấp cổ đầy áy náy.

Thạch Thương Tiều xoay người lại, hơn phân nửa khuôn mặt dựa trên thùng tắm liếc xéo Uyển Nương đang hốt hoảng luống cuống.

"Vì sao lại đánh nàng ta?"

"Thiếp..." Mười ngón tay xoắn nhau trên đùi: "Khi ấy thiếp xúc động quá, không suy nghĩ tỉ mỉ..."

"Kể toàn bộ lại cho ta nghe, đừng có nói giảm nói tránh, đừng để ta nghe ra nàng nói đỡ che chở cho bất kỳ người nào." Thạch Thương Tiều nghiêm túc ra lệnh.

Nước mắt kinh hoàng dâng lên, vừa chạm vào ánh mắt hắn, nàng vội rũ mi.

Nàng không thể không kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong tiểu viện hộm nay, cố gắng không mang theo đánh giá bản thân nào.

Lời nàng kể không khác với lời Trần cô cô mấy.

Ngoại trừ chuyện An Hoa vừa đến đã cắt hỏng áo ngủ.

"Cho nên áo ngủ bị hỏng rồi sao?"

Nha đầu ngang bướng kia không chỉ đánh người mà còn cắt hỏng áo của hắn?

Nhớ lại lời Phẩm An từng nói, An Hoa có thể làm chủ mẫu Thạch gia, hắn muốn cười lạnh.

Hắn đã nhìn thấu An Hoa chỉ là một đại tiểu thư được phụ thân sủng ái quá độ mà kiêu căng tùy hứng, cũng chỉ có nhà họ Hồ là xem nàng ta như bảo bối.

Chỉ là, hành vi của nàng ta còn ngu xuẩn ác liệt hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

"May mà vải lụa vẫn còn, biểu tiểu thư chỉ cắt rách vạt áo trước thôi, thiếp đã cắt thêm một miếng giống y như đúc, đang bồi vào chỗ rách lúc trước ạ."

"Có kịp không?"

"Có thể!" Nàng gật đầu thật mạnh: "Chắc chắn sẽ kịp."

Dù không kịp nàng cũng sẽ nghĩ cách vá xong trước sinh nhật hắn.

"Vậy là tốt rồi." Hắn vẫn đang chờ áo mới để mặc đó. "Có phải nàng đang nghĩ, nàng đánh biểu tiểu thư, ta sẽ tức giận, phải không?"

Uyển Nương không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đã bị mình xoắn thành bánh quai chèo.

"Ngẩng đầu lên."

Uyển Nương không thể không ngẩng đầu lên.

Bàn tay kia ấn lên mặt mình, nàng rất hoảng sợ.

Lòng bàn tay đang mơn trớn từng nốt đốm gai trên mặt nàng.

"Muốn ta nói không ngại, chắc chắn ta không làm được."

Ý hắn là không thể không ngại khi xoa đốm gai trên mặt nàng, hay là không thể không ngại chuyện nàng đánh biểu tiểu thư?

Uyển Nương rối bời, thậm chí nàng cảm thấy mình sắp té xỉu rồi.

"Nàng vẫn để ý tới khuôn mặt mình sao?"

"A?" Uyển Nương kinh ngạc mở to hai mắt.

"Chuyện ta không nói, người khác có tư cách gì mà nói ba nói bốn?"

"Gia?" Nàng không nghe lầm chứ...

"Gả đi rồi, phải coi trượng phu là trời." Hắn đặt tay lên tay nàng dỗ dành: "Lời ta nói mới là chân lý, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro