Chương 38: Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhắm mắt ngồi dậy, nhìn An Hoa, đi tới, giơ tay phải lên, tát một cái vào mặt An Hoa.

Chớp mắt, bầu không khí ngưng trệ.

Một tát kia còn nhẹ hơn cả đập muỗi, nhưng đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây.

"Là gia quyết định, nếu ngươi có bất kỳ dị nghị gì cứ đi tìm gia. Nữ nhân ở hậu trạch không can thiệp vào chuyện của nam nhân."

Uyển Nương giấu hai bàn tay đang phát run trong ống tay áo, không cho người khác nhìn thấy nội tâm của nàng căng thẳng bất an cỡ nào, sợ hãi biết bao.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ ra tay đánh bất kỳ ai, lần đầu tiên tát ra là dành cho biểu tiểu thư, trong lòng hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn định.

"Ngươi... ngươi dám đánh ta!" An Hoa lấy lại được tinh thần, trợn mắt nghiến răng rống lớn.

Đã bảo Hà di nương này là giả heo ăn thịt hổ mà, giờ ả ta đã lộ bộ mặt thật rồi!

"Ngươi đến phòng ta, phá y phục của ta, còn ra tay đánh người, cái miệng đầy lời dơ bẩ xấ xa. Biểu tiểu thư, xin đừng đánh mất nghi thái."

"Ngươi dám dạy bảo ta?"

"Biểu tiểu thư!" Trần cô cô vội vã bước lên bậc thang, bước vào phòng, vội vàng hành lễ với Hà di nương, lạnh giọng nói: "Lệnh đường tới."

"Cái gì?" An Hoa kinh ngạc quay sang hỏi.

An Hoa chạy trốn không bao lâu, nha hoàn Hồ gia vội vàng chạy đi báo với Hồ lão gia và phu nhân. Hồ phu nhân lập tức gọi xe ngựa chạy đến ngăn cản con gái làm ra chuyện càng khó thu thập hơn.

Sau khi được người gác cổng báo là biểu tiểu thư đến, vì khi Thạch Thương Tiều không ở nhà không cho nô bộc nam vào hậu viện, Hứa tổng quản đành đi gọi Trần cô cô tới xử lý.

Trần cô cô vừa vào đến cửa hậu viện đã nghe nói Hồ phu nhân tới, vội gọi nha hoàn dẫn đi theo.

Vừa thấy Trần cô cô đến, Tiểu Hoa lập tức cáo trạng.

"Trần cô cô, vừa rồi biểu tiểu thư lại đánh di nương, còn mắng di nương rất khó nghe."

Trần cô cô vừa vào viện tử đã nhìn thấy cả rồi.

Đương nhiên bà cũng nhìn thấy Hà di nương tát cho biểu tiểu thư một cái.

Bà lập tức sửng sốt.

Đây là.... Đây là Hà di nương nhát gan tự ti trong ấn tượng của bà sao?

"Chuyện gì? Con lại đánh di nương sao?" Nghe Tiểu Hoa cáo trạng, mặt Hồ phu nhân xám tro như màu đất, không cần nha hoàn giúp đỡ đã nhấc mép váy nhanh chóng bước lên bậc thang.

Chợtphqin thấy khuôn mặt của Uyển Nương, bà ngẩn người, nhưng dù sao cũng là người thấy nhiều nên khôi phục rất nhanh.

"Nương, là ả đánh con!" An Hoa dùng chiêu ác nhân cáo trạng trước rất thuần thục.

Hồ phu nhân muốn đánh người!

Nhưng nếu bà đánh, chắc chắn lão gia sẽ không tha cho bà.

"Ta bảo con đến xin lỗi, vậy mà lại đến đánh người, rốt cuộc con có tỉnh lại không hả?" Hồ phu nhân trừng mắt trách cứ.

"Con không sai, con cần gì tỉnh?"

"Con..." Hồ phu nhân giận đến mức không biết nên nói gì cho phải, đành cúi đầu xin lỗi Uyển Nương: "Hà di nương, tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin di nương đại nhân đại lượng chớ so đo với nó... Cái kia.. chuyện cửa hàng đành nhờ người nói ngọt vài câu với Thương Tiều..."

"Nương, không cần phải cúi đầu với ả. Bất quá ả chỉ là một ả thiếp, cần gì phải...."

Chát!

Cuối cùng Hồ phu nhân cũng không nhịn được mà xuống tay.

Dù trượng phu muốn hưu bà, bà cũng chịu.

"Nương, người đánh con sao?" An Hoa không tin nổi, ôm lấy gò má đau nhức.

"Theo ta về!"

Hồ phu nhân kéo An Hoa đi, tránh nàng ta nói ra những lời khó thu thập hơn.

Người nhà họ Hồ đi rồi, cuối cùng tiểu viện đã khôi phục yên tĩnh.

Người vừa đi, đầu gối Uyển Nương lập tức như nhũn ra, ngã ngồi xuống ghế, thở hổn hển từng hơi.

Toàn thân nàng run rẩy, Tiểu Quả vội vàng rót cho nàng chén trà.

"Di nương, người làm tốt lắm." Tiểu Hoa tán dương.

"Còn cần ngươi nói nhiều à!" Tiểu Quả trừng mắt với nàng.

Tiểu Hoa tinh nghịch, lè lưỡi một cái với Tiểu Quả, kéo tay Uyển Nương, trấn an tinh thần căng thẳng của nàng.

"Ta.... Ta đánh biểu tiểu thư, không biết gia có tức giận không?" Tự trong đáy lòng Uyển Nương rất bất an.

Dù sao thì, hắn chỉ nói không ai được động tới một cọng lông của nàng, nhưng không nói nàng có thể đánh người!

"Nếu gia lại phạt người, Tiểu Hoa sẽ chịu phạt cùng người." Tiểu Hoa hào khí vượt mây.

"Ngươi chỉ là cái rễ hành rễ tỏi, còn cần ngươi bồi sao?" Tiểu Diệp trêu chọc.

"Ta không phải hành tỏi, ta là người. Hừ hừ hừ!" Tiểu Hoa nhăn mặt với Tiểu Diệp.

"Di nương không đánh biểu tiểu thư." Tiểu Quả nói lại: "Là có con muỗi trên mặt biểu tiểu thư, di nương đánh giúp nàng ấy thôi."

"Đúng đúng đúng!" Tiểu Hoa lập tức phụ họa: "Nhẹ như đập con muỗi thôi, nhẹ lắm."

Tiểu Hoa vỗ một cái lên mặt Tiểu Diệp.

"Tiểu Hoa!" Tiểu Diệp tức giận nhảy lên.

"Đuổi theo ta đi!" Tiểu Hoa hạ mí nhăn mặt.

Uyển Nương xem các nàng cãi cọ nhịn không được mà bật cười.

Trần cô cô đứng bên cạnh mỉm cười, nhìn Tiểu Quả một cái rồi rời đi.

Chạng vạng tối, khi Thạch Thương Tiều về nhà, nghe nói chuyện này.

"Hà di nương đánh biểu tiểu thư sao?" Thạch Thương Tiều kinh ngạc.

"Trần cô cô nói nhẹ lắm, chỉ như đánh con muỗi thôi."

Hứa tổng quản sợ Thạch Thương Tiều không vui, vội vàng nói rõ.

"Thật sao? Nàng đánh An Hoa?" Thạch Thương Tiều bỗng dưng bật cười.

Nghe nói Thạch Thương Tiều muốn mình qua đó, Uyển Nương vất vả lắm mới dẹp yên được cảm xúc lại trở nên căng thẳng.

Nhất là Tiểu Mật truyền lời còn cố ý ném lại một câu:

"Di nương tự giải quyết cho tốt."

Càng khiến lòng người bàng hoàng.

"Làm... làm sao bao giờ?" Tiểu Hoa sốt ruột kéo tóc đi vòng vòng xung quanh. "Không phải gia sẽ phạt di nương chứ?"

Nước mắt đã dâng lên vòng quanh hốc mắt Tiểu Hoa.

Uyển Nương thả kim khâu trong tay xuống, cố giữ bình tĩnh nói với Tiểu Quả.

"Trang điểm giúp ta."

Nên đến cuối cùng sẽ đến. Uyển Nương nghĩ vậy.

Ngoài tiếp nhận, không còn cách nào khác.

Sửa soạn xong xuôi, Uyển Nương chỉ dẫn theo Tiểu Quả đi cùng.

Trên đường, Uyển Nương tha thiết căn dặn Tiểu Quả: "Ta sẽ cố gắng để gia nghĩ không liên quan đến các em, em đặc biệt chú ý tới Tiểu Hoa một chút, đừng để nó nhảy ra nói chuyện."

"Di nương?" Tiểu Quả quá sợ hãi.

Di nương định tự mình gánh chịu tất cả sao?

"Người là do ta đánh, vốn dĩ không liên quan đến các em."

"Nhưng mà..."

"Cứ làm như ta nói."

Uyển Nương vỗ vỗ tay Tiểu Quả, dứt khoát kiên quyết dậm chân bước đi.

Tiểu Quả lo lắng đi theo sau lưng nàng.

Nếu có Tiểu Diệp ở đây thì thốt, nàng có thể rời đi một lúc để hỏi ý kiến Trần cô cô.

Đến nhà chính, Tiểu Mật báo gia còn đang tắm.

"Ta đi thông báo với gia một tiếng."

Tiểu Mật đi vào phòng tắm, cách bình phong báo với Thạch Thương Tiều Hà di nương đến.

"Bảo nàng tới đi. Dọn bữa tối ra, các ngươi lùi ra ngoài hết đi."

"... Vâng."

Tiểu Mật trở lại tiền sảnh.

"Gia mời Hà di nương tới." Nàng ta chỉ huy bọn nha hoàn: "Đều ra ngoài đi."

Tiểu Quả không chịu đi.

"Gia bảo tất cả nô bộc ra ngoài hết, ngươi dám không tuân thủ sao?" Tiểu Mật trừng mắt với Tiểu Quả.

"Tiểu Quả em đi về trước đi." Uyển Nương khẽ gật đầu với Tiểu Quả: "Đừng quên lời ta dặn."

Tiểu Quả muốn nói lại thôi, lo lắng bước được hai bước lại quay đầu lại một lần, chỉ sợ Thạch Thương Tiều sẽ xử phạt Uyển Nương.

Ra khỏi nhà chính, nàng lập tức chạy đến chỗ Trần cô cô.

Uyển Nương vào phòng tắm thì thấy Thạch Thương Tiều hai mắt hơi khép lại, nửa ngồi nửa nằm trong thùng tắm, thân thể cường tráng rắn chắc dựa vào bên thùng, cánh tay đầy cơ bắp gác lên thành thùng.

"Gia, tiện thiếp tới rồi."

Nàng sợ hãi ôm hai tay trước bụng, cổ họng căng cứng, bất an nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tim đập bình bịch trong ngực to đến mức muốn bịt lại.

Tầm mắt Thạch Thương Tiều cũng không nhấc lên quá xa.

"Tới xoa bóp cho ta." Hắn vỗ vỗ vai.

"Xoa... xoa sao?

Mệnh lệnh ngoài dự liệu khiến nàng hơi bất ngờ.

Không phải gọi nàng đến chịu phạt mà là đến xoa bóp sao?

Tảng đá lớn nãy giờ treo trong lòng nàng đã hạ xuống một chút.

"Cởi quần áo ra, tránh khỏi ướt." Thạch Thương Tiều dặn dò.

"Vâng, vâng."

Uyển Nương cởi quần áo cực nhanh, hơi sửa sang một chút rồi treo lên móc áo.

Bên cạnh thùng tắm có một chỗ gồ lên, nàng đi tới ngồi xuống, đặt bàn tay mềm mại vào cổ Thạch Thương Tiều nhào nặn cái cổ cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro