Chương 37: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hoa ngồi trong phòng, càng nghĩ càng ức, nhất là khi nghe tiếng hét chói tai của Như Ý, hỏi ra mới biết, để xoa dịu cơn giận của di nương nhà người ta, phụ thân hạ lệnh đánh gãy tay phải của Như Ý rồi đuổi đi, nàng ta càng giận, hai mắt trừng lớn muốn nứt toác, hoàn toàn không thể ngồi yên nổi.

Hà di nương đáng hận. Đánh chết hạ nhân nhà mình thì kệ ả đi, còn dám động đến cả người của An Hoa nàng ta!

"Nếu ta cứ thế bỏ qua, ba chữ Hồ An Hoa sẽ viết ngược lại!"

Mấy ngày bị cấm túc, An Hoa vẫn nghĩ xem phải làm sao để tránh được nha hoàn giám thị đi tìm Uyển Nương báo thù.

Nàng ta đã nghĩ ra mấy cách rồi, nhưng chưa kịp ra ngoài đã bị phát hiện, nhiều lần sắp thành lại bại khiến nàng ta tức giận đập nát bình hoa trên bàn trà.

Nàng ta đập liên tiếp mấy thứ đồ sứ cao cấp, mặt đất bừa bộn la liệt, nha hoàn vội vàng dọn dẹp, người nào người nấy rất cẩn thận tìm mảnh vỡ. An Hoa tận dụng thời cơ, lách qua khe hở len lén đi ra ngoài.

Đi tới Thạch trạch, vì người gác cộng chưa nhận được lệnh không cho An Hoa vào nhà, tuy có hỏi thăm vì sao biểu tiểu thư đột nhiên tới nhưng bị nàng ta hung hăng đẩy ra, cũng đành chịu, chỉ có thể sờ sờ mũi một cái rồi đi báo cho Hứa tổng quản rằng biểu tiểu thư tới chơi.

An Hoa đi thẳng đến hậu viện.

Hôm nay không có người đến sửa viện tử, nên cửa nhỏ mở rộng, cũng không có nha đầu canh cửa.

Lúc này Uyển Nương đang may áo chuẩn bị quà sinh nhật cho Thạch Thương Tiều, An Hoa thở phì phì đi vào phòng, cầm lấy kéo, không nói một lời đã cắt cái áo ngủ rách một miếng to tướng, tốc độ quá nhanh khiến cho cả đám người không ai kịp phản ứng.

"Biểu tiểu thư, người làm gì vậy?" Tiểu Hoa tức giận hỏi.

Cái áo ngủ này di nương đã may nửa tháng rồi đó, lai bị cắt ra thành một cái hố to bằng cả bàn tay. Đại tiểu thư này lại hủy luôn cả thứ người ta vất vả làm ra.

Quan trọng là hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật của gia, nếu cẩn thận tỉ mỉ may lại từng đường kim mũi chỉ lần nữa, chắc chắn không kịp.

"Ả đàn bà đê tiện này, ngươi nịnh bợ biểu ca cái gì để huynh ấy thu lại hai gian cửa hàng của nhà ta!" An Hoa tức giận lên án.

Việc này nữ nhân hậu trạch không ai biết, nghe nàng ta hỏi vậy chẳng ai hiểu gì.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Uyển Nương hỏi, không quan tâm đến y phục bị phá nữa.

"Còn giả bộ vô tội à?" An Hoa chỉ vào mũi Uyển Nương thống mạ: "Ngươi là cái đồ kỹ nữ tâm địa ác độc, đồ đàn bà đê tiện, trước mặt thì làm ra vẻ yếu đuối nhu thuận, sau lưng lại giở trò xấu trả thù, kích động biểu ca thu lại cửa hàng của nhà ta, không cho chúng ta kinh doanh, cắt đứt nguồn bạc nhà chúng ta. Hôm nay ta phải đến đòi lại công bằng!"

An Hoa hung hăng muốn đánh Uyển Nương, Tiểu Diệp Tiểu Hoa bên cạnh vội vàng ngăn lại, nhưng nàng ta như người điên rồi, không giữ được. Nàng ta vung nắm đấm đánh vào đầu Uyển Nương.

"Di nương!" Tiểu Quả hoảng sợ vội vàng đỡ lấy thân thể Uyển Nương lảo đảo.

"Đánh chết ngươi. Ả đàn bà đê tiện!"

An Hoa bị hai nha hoàn giữ lại còn đang kêu gào, không ngừng nói ra đủ thứ lời xấu xa.

"Di nương, người có sao không?" Tiểu Quả quan tâm vội hỏi.

Uyển Nương ôm chỗ đầu bị đánh, tay phải chống bàn, vốn định lắc đầu, nhưng đột nhiên một giọng nói tức giận vang lên trong đầu nàng.

"Nàng là thiếp thất của Thạch Thương Tiều ta, ngoại trừ ta, không ai được động tới một cọng lông của nàng!"

Nàng là thiếp thất của Thạch Thương Tiều.

Không ai có thể đánh nàng.

Không ai có tư cách đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro