Chương 36: An Hoa vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả tim của Phẩm An treo lên tận đầu, hơi biến sắc.

Hôm qua trên đường về An Hoa hưng phấn nói với mình đã hung hăng dạy dỗ Hà di nương dung mạo xấu xí kia thế nào.

Y cẩn thận hỏi thăm một chút, Hà di nương không làm gì hết, An Hoa lại cố tình chuyện bé xé ra to, tát người ta mấy cái.

Phẩm An nghe mà choáng váng, trách nàng ta không nên làm thế.

Nhưng An Hoa cực kỳ không quan tâm.

"Di nương kia xấu như thế, làm gì có chuyện Thương Tiều ca ca thích ả, nếu huynh có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt ả sẽ hiểu tại sao muội nói thế. Cho nên, huynh cứ yên tâm đi, muội đánh ả, biểu ca có biết cùng lắm cũng sẽ chỉ mắng muội vài câu thôi, không sao đâu."

Nhưng hiện nay Phẩm An cảm thấy việc này chắc chắn không chỉ mắng vài câu là có thể nhẹ nhàng trôi qua.

Thạch Thương Tiều làm việc vẫn luôn ngoan tuyệt, nếu gỡ râu hùm, chỉ e Hồ gia không thể chấp nhận nổi hậu quả.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, ả cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng mới phải.

Vừa nghĩ vậy, lá gan Phẩm An lớn hơn một chút.

"Ta nghe nói, hình như vị Hà di nương kia chọc An Hoa tức giận. An Hoa nhất thời bực bội, ra tay hơi quá, ta cũng đã mắng nó rồi."

Phẩm An nghĩ bụng, trả lời như vậy coi như vừa khéo lựa cả hai bên, hẳn không đắc tội với Thạch Thương Tiều lắm.

"Ra tay hơi quá?" Cặp lông mày đen thẫm của Thạch Thương Tiều hơi nhướn lên.

"... Ừ..." Sao có vẻ như vô dụng nhỉ...

"Nàng ta đánh tiểu thiếp của ta sưng đỏ cả mặt lên, còn bị thương nữa. Ngươi bảo ta nên làm thế nào?" Thạch Thương Tiều trừng mắt nhìn Phẩm An sắc lẹm.

"Cái này..." Mồ hôi của Phẩm An chảy lạnh một lưng.

"Là ai dạy dỗ nàng ta thành ra như vậy?"

Phẩm An sững sờ.

"Nuôi không dạy, lỗi của cha, ta cũng không so đo với biểu muội, cứ để biểu muội gánh chịu đi."

Phẩm An biến sắc nghiêm trọng: "Ý ngươi là..."

"Ta sẽ thu hồi lại hai nhà Tửu lâu An Nhiên, tửu phường Nhạc Thanh."

"Thương Tiều!" Phẩm An đứng bật dậy: "Ngươi không thể..."

"Vì sao ta không thể?" Ánh mắt Thạch Thương Tiều lạnh như biển, rõ ràng là trời hè tháng sáu, nhưng Phẩm An lại cóng còng đến mức không động đậy nổi. "Còn cả thiếp thân nha hoàn của nàng ta, tên Như Ý, đánh gãy tay phải của nó, đuổi ra ngoài, nếu không ta cũng sẽ thu nốt ba cửa hàng cuối."

Hắn đưa tay ra: "Ngươi có thể đi."

"Dù sao... dù sao nàng ta cũng chỉ là một thiếp thất mua về thôi mà?" Phẩm An còn muốn vùng vẫy giãy chết, dù sao vừa rồi y đã bị thu lại hai cửa hàng có doanh thu tốt nhất, chiếm tới ba phần thu nhập cả năm, rồi. "Chúng ta là họ hàng mà!"

Thạch Thương Tiều đã đoán trước được thế nào Phẩm An cũng sẽ dùng thân tình để khuyên mình.

Nhưng y đã tính sai rồi.

Với Thạch Thương Tiều mà nói, người nhà họ "Hồ" cũng chỉ là họ hàng qua đường thôi.

Trên đời này, tận trong đáy lòng hắn, không có nhân thân.

Năm hắn năm tuổi, hắn đã tự xem mình là một kẻ cô độc rồi;

Hai tay trống trơn, chẳng có cái gì, cho nên, hiện tại, dù là người hay vật của mình, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngấp nghé hoặc hủy hoại.

"Nàng là thiếp thất của TA!" Thạch Thương Tiều đặc biệt nhấn mạnh tiếng "TA". "Nếu có người tự tiện vào nhà ngươi, phá đồ của ngươi, ngươi sẽ lấy thiện ý đáp lại chứ?"

Khóe miệng Thạch Thương Tiều hơi cong lên khinh miệt.

"Sắp tới đừng để ta nhìn thấy nha đầu An Hoa kia." Dứt lời, hắn chắp tay rời đi.

Phẩm An chán nản ngã ngồi trên ghế.

Tất cả đều...

Hủy rồi!

"Cái gì? Vì vậy mà Thương Tiều lại muốn thu hồi hai cửa hàng kia sao?"

Sắc mặt Hồ lão gia tái nhợt, đầu gối phát run,xxcmk đứng không vững, thê tử ngồi bên cạnh vội vàng dìu ông ta ngồi xuống, cho đỡ vật vã.

"Đúng vậy ạ." Phẩm An mặt mũi tối đen, sớm biết thế đã không nên để An Hoa sang đó trước. "Con nói thế nào hắn cũng không thu lại mệnh lệnh đã ban ra, còn nói nếu không đánh gãy tay phải của Như Ý rồi đuổi ra khỏi cửa, sẽ đòi nốt ba cửa hàng còn lại."

"Vì sao phải đánh gãy tay Như Ý?" Hồ phu nhân bực bội hỏi.

"Không phải nó dùng tay phải đánh di nương nhà người ta sao!" Hồ lão gia nắm tay phải của mình, tức giận rống lên: "Đồ hỗn trướng. Gọi An Hoa tới đây cho ta!"

Lửa giận trong lòng không thể tiêu nổi, Hồ lão gia phẫn hận nện bàn.

An Hoa còn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn tươi cười đi vào trong thiên sảnh.

"Cha, nương, gọi An Hoa có chuyện gì vậy ạ?"

Khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, nàng ta mới phát hiện có gì đó không ổn.

Nhưng sao sắc mặt của mọi người đều khó coi như vậy? Ngay cả cha vẫn luôn thương mình nhất cũng trừng mắt với mình?

An Hoa là đứa con nhỏ nhất nhà, kém trưởng tử Phẩm An trọn vẹn mười lăm tuổi, còn là con gái một, cho nên Hồ lão gia đặc biệt chiều chuộng yêu thương nàng ta, muốn gì cho nấy. Hồ phu nhân từng nhắc phu quân chiều con gái quá, chiều đến mức nó quá mỏng manh kiêu ngạo rồi, còn bị Hồ lão gia mắng cho một trận, đe dọa nếu bà còn tiếp tục nhiều chuyện nữa thì sẽ hưu luôn. Sau này Hồ phu nhân cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Muốn sủng thì kệ ông sủng thôi. Cuối cùng quả thật sủng ra hậu quả rồi.

"Sao ngươi lại chạy đến đánh di nương nhà người ta?" Hồ lão gia chỉ vào mũi An Hoa, nộ khí xung thiên, gào lên chửi: "Bây giờ Thương tiều muốn thu hai cửa hàng làm ăn tốt nhất về, đều là do ngươi gây họa. Ngươi lập tức đến xin lỗi người ta đi, có quỳ cũng phải quỳ xin lại cửa hàng về!"

"Cái gì cơ?" An Hoa dậm chân: "Nhất định là Hà di nương kia nói huyên thuyên! Con nghe nói, ả ta vừa vào cửa đã có mấy hạ nhân chết, quả nhiên không phải loại đèn cạn dầu. Còn giả bộ yếu đuối dễ bắt nạt nữa. Cuối cùng, đúng là một loại hèn hạ độc ác nhẫn tâm!"

"Ngươi còn dám nói!" Hồ lão gia tức sắp chết rồi: "Mau đi xin lỗi người ta đi!"

"Con không thích!" An Hoan ngang ngược cãi lại: "Con không sai. Là ả sai sử hạ nhân chống đối con, không coi con vào đâu, con tát ả mấy cái cũng coi như khách khí rồi."

"Ngươi...." Hồ lão gia tức giận giơ cao tay.

An Hoa kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trừng mắt với phụ thân mình.

"Cha đánh con đi. Vì một người ngoài mà đánh con. Cha đánh được thì cứ đánh đi!"

Nhìn An Hoa rơi nước mắt, dáng vẻ đầy thương tâm, chỉ trong chớp mắt quả tim Hồ lão gia đã siết chặt lại, không làm sao đánh được nữa.

"Ngươi.... Trước khi ngươi chịu đi xin lỗi, phạt cấm túc!"

"Cha!" An Hoa kháng nghị dậm chân: "Cha không thể đối xử với con gái như thế!"

Hồ lão gia xoay người, quay lưng về An Hoa, tránh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia mà lại mềm lòng.

"Đưa tiểu thư về phòng!" Hồ lão gia ra lệnh.

Mấy nha hoàn chấp nhận nguy hiểm bị cắn bị đánh, liều mạng kéo An Hoa đi.

"Cha, bây giờ phải làm sao?" Phẩm An sầu lo nhìn phụ thân.

Hồ lão gia thở dài suy tư.

"Đi chuẩn bị quà sinh nhật càng phong phú càng tốt, rồi nghĩ biện pháp khuyên muội muội của con đi xin lỗi di nương kia đi, xem có thể khiến Thương Tiều đổi ý không."

"Hài nhi sẽ đi làm ngay."

"Lão gia, ông ngồi đi, đừng giận nữa." Hồ phu nhân đỡ trượng phu ngồi xuống, vỗ vỗ lên bộ ngực đang đập kịch liệt của ông ta, bảo nha hoàn rót chén trà đưa tới.

"Đều tại bà!" Hồ lão gia đột nhiên quay sang trách cứ: "Dạy dỗ con gái thành ra thế này, vô pháp vô thiên!"

Hồ phu nhân trợn mắt, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc muốn làm thịt lão cha mù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro