Chương 43: Làm ở bàn đá (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì là không tốt."

Hắn nhàn nhạt đáp, cúi đầu nhìn huyệt hoa nuốt côn thịt, chậm rãi rút ra, lại chậm rãi tiến vào, muốn xoa bóp cho nơi chặt chẽ này lỏng ra một chút.

Uyển Nương nghe vậy, thả lỏng trái tim đang thấp thỏm.

"Chỉ là có hơi phiền phức."

"Phiền phức sao?" Đôi mắt ầng ậng nước trừng lớn, hốt hoảng hỏi.

Nàng căng thẳng lo lắng như vậy chọc nàng buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, nghiêng người ghé lại gần mút lấy môi mềm.

"Sợ cái gì?" Lưỡi mềm lướt qua cánh môi khều Uyển Nương ngứa ngáy, nàng phát run, lại vuốt ve cây gậy thịt của hắn: "Không phải chê nàng."

Không chê gì là tốt rồi.

Cuối cùng Uyển Nương cũng yên lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thế cái gì hơi phiền phức vậy?"

Làm sao hắn có thể nói thật với nàng rằng nếu nàng cứ siết chặt thế hắn sẽ không nhịn được mà đầu hàng mất.

"Không quan trọng."

Đầu lưỡi chống đỡ lách vào trong miệng thơm, không để nàng hỏi tiếp nữa.

Bốn cánh môi dây dưa, miệng dưới cũng dây dưa không ngớt với phân thân của hắn.

Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, cảm giác cực kỳ thoải mái.

Nhột nhột như có ngón tay đang nhẹ nhàng gãi gãi.

Nàng nhỏ giọng ngâm nga, khẽ khép nửa mắt, hốt hoảng muốn thiếp đi.

Phí chút thời gian, thật vất vả mới vân vê hoa thịt căng cứng đến mềm nhũn. Hắn kéo hai chân nhỏ vòng ra sau lưng, bất chợt điên cuồng cắm mạnh đưa vào.

Cơn buồn ngủ tràn ngập toàn thân Uyển Nương lập tức tan hết.

"A... a...."

Khoái ý mãnh liệt trào dâng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cánh tay to, khó chịu cao giọng rên rỉ.

Bàn trà dưới mông va cốp cốp vào giường theo nhịp đẩy của hắn.

Cộp cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp cộp.

Ngay cả Tiểu Hoa và Tiểu Diệp ở hậu viện vừa dính gối đã ngủ như lợn chết cũng bị đánh thức.

"Xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hoa căng thẳng hô lên.

Tiểu Quả ngủ bên cạnh bịt miệng Tiểu Hoa lại.

"Ngủ đi, đừng có quan tâm."

Tiểu Quả chôn mặt trong chăn vụng trộm cười.

Nàng nói không sai mà, quả nhiên gia lại tìm đến di nương rồi.

Chỉ là, còn nhanh hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Có phải như vậy có nghĩa là gia quan tâm đến di nương còn hơn nàng tưởng tượng?

Bất kể thế nào, như vậy cũng là chuyện tốt.

"Đúng đúng, ngươi ngủ đi." Tiểu Diệp duỗi một cái chân to mập đè Tiểu Hoa xuống, chỉ sợ tên quỷ ngốc này đi ra mạo phạm làm hỏng chuyện tốt của di nương.

Trong phòng ngủ, đôi nam nữ ướt đẫm mồ hôi vẫn đang tiếp tục giao hoan.

Thạch Thương Tiều vận động mạnh nhễ nhại mồ hôi, nữ nhân dưới thân hắn toàn thân khô mát, nắm lấy tóc nàng mà hắn không cảm thấy ẩm ướt tí nào.

Chỉ là, da thịt của nàng rất nóng, nóng đến mức đỏ hồng lên, hắn vừa ôm nàng đã bị nóng đến mức toàn thân vã mồ hôi.

Thế là, hắn chợt nghĩ.

"Ta ra ngoài đi."

Ngoài đình trồng một gốc tử vi, hiện giờ đang mùa hoa nở, mùi hương thanh nhã thơm ngát vương vấn khắp nơi, hoa nhỏ đỏ tía diễm lệ rải khắp cây lớn như ráng chiều chói lọi, gió đêm thổi qua, hoa rụng rực rỡ, rất mỹ lệ.

Dưới cây có một cái bàn đá, xung quanh đặt máy cái ghế đẩu cũng làm bằng đá.

Mặt bàn mặt ghế rụng đầy hoa tử vi, Uyển Nương bị đặt lên giường làm bằng cánh hoa, màu hoa đỏ tía càng làm nổi bật hơn da thịt trắng nõn trắng nà như tỏa sáng.

Ban đêm, bàn đá lạnh lạnh như nước, da thịt vừa chạm vào, toàn thân run lên, huyệt nhỏ cũng co rụt lại kẹp chặt thứ cứng ngắc bên trong.

"Kẹp thật chặt đó."

Thạch Thương Tiều nghiêng thân, đưa lưỡi liếm cánh môi non mềm, vừa mút vừa ngậm lấy bộ ngực trắng tinh.

"Ôi... a.... a ha...."

Sau khi quen, nhiệt độ bàn đá rất dễ chịu, không khô nóng như trong phòng. Uyển Nương giơ cao hai tay lên đỉnh đầu, hai mắt mông lung hơi khép lại, chân vòng ngang hông hắn, tiếp nhận những đợt va chạm của hắn.

Trần truồng nằm ngoài sân không khỏi thẹn thùng, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã bị Thạch Thương Tiều hành hạ đến mức quên luôn chuyện này, giác quan toàn thân đều chìm trong sưng sướng, thần phục bên dưới hắn, cam nguyện làm nô lệ của hắn.

Uyển Nương đang lên đến cao trào, Thạch Thương Tiều ôm nàng xuống khỏi băng ghế đá.

"Đến lúc đổi sang nàng phải học phục vụ rồi."

Uyển Nương hoang mang nhìn hắn.

Trong viện chỉ có mấy cái đèn lồng toả ra ánh sáng hiu hắt, mơ màng âm thầm, gió thổi qua, ánh nến chập chờn, ngũ quan cũng không rõ.

Thi thoảng bóng cành cây, bóng hoa lá lướt qua khuôn mặt Thạch Thương Tiều, khi hắn không cười, hai mắt lạnh như băng, ẩn hàm lệ khí.

Khi hắn cười, ánh mắt hơi ấm lên, thật đáng yêu.

Mặc kệ hắn cười hay không cười, Uyển Nương đều yêu thích.

Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi, lên gương mặt, trượt lên vành tai, rồi ngậm lấy.

Vành tai hắn rất mỏng, không có dái tai rủ xống, nàng nhấp môi lên khe khẽ rủ rỉ:

"Tiện thiếp nên làm thế nào mới khiến gia hân hoan?"

"Làm như bây giờ." Hắn đập vào mông thịt: "Di động mông của nàng đi."

Di động?

Nên động thế nào?

Uyển Nương nhớ tới động tác của Thạch Thương Tiều khi ra vào huyệt nhỏ, suy đoán chắc cũng nên làm theo như thế, hai tay ôm lấy vai rộng, học động tác của hắn ve vuốt.

"Là thế này phải không?" Nàng hỏi thử.

"Ừm."

Thạch Thương Tiều chỉ đáp vậy.

Băng ghế đá thấp, hai chân để chần chạm đất, dùng lực đùi để ép huyệt nhỏ chuyển động kẹp chặt khiến hắn dễ chịu.

Hắn nghĩ, tiểu nương tử này xem như thông minh, vừa nói đã hiểu.

Thân thể lên xuống, hai viên nhũ phong cũng nhảy nhót theo, lắc lắc, rung rung, khiến hắn hoa cả mắt, khiến cho huyết mạch của hắn sôi sưng sục, cây côn thịt trong huyệt nhỏ kia lại lớn hơn một chút.

"Ưm..." Cảm giác thứ bên trong mình quá lớn, nàng không chịu nổi hơi rên rỉ.

Mà mỗi khi ngồi xuống, quy đầu thúc mạnh vào cửa tử cung, cảm giác bủn rủn lan dần khiến vòng eo của nàng dần bất lực.

"Sao vậy?"

Thạch Thương Tiều phát hiện động tác của nàng chậm lại.

"Gia... quá lớn... hơi khó chịu."

"Ẩm ướt thế này còn khó chịu sao?"

Trên đùi của hắn hiện giờ đang ướt sũng nước.

"Bởi vì..." Nàng vô cùng đáng thương: "Khi ngồi xuống không biết chọc lên tận đâu nữa... đau lắm..."

Hắn khẽ cười: "Thật đúng là vô dụng."

"Xin lỗi..." Nàng xấu hổ cúi đầu: "Thiếp, thiếp lại đến..."

"Không cần xin lỗi." Hắn tạm dừng, nói: "Sau này đừng có để ta nghe được câu "xin lỗi" nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì nàng không có chỗ nào không đúng."

A.

Uyển Nương đột nhiên hiểu ra.

Vừa rồi gia cũng vẫn đang nói mát chứ không phải hắn thực sự ghét bỏ nàng.

"Tạm thai cho nàng."

Thạch Thương Tiều rút phân thân ra, để nàng ghé vào bàn đá băng lãnh, lại cắm vào.

"Ôi.... A a... gia... mạnh quá... nhẹ một chút..." Đầu ngón tay bất lực bám lấy bàn đá.

"Không nhẹ."

Hắn thích nhìn bộ dáng đáng thương đau khổ cầu khẩn của nàng khi hai người hành phòng.

Tiếng rên mỏng mảnh xốp giòn đặc biệt khiến cho nam nhân hưng phấn.

Hắn tiếp tục ra sức va chạm, bàn đá cũng bị đẩy đi.

Hai người triền miên đến tận nửa đêm về sáng mới thôi, Thạch Thương Tiều ôm Uyển Nương đang choáng váng mơ màng đi về phòng ngủ.

Hôm sau, khi đám nha hoàn rời giường, đứa nào đứa nấy hai mắt thâm quầng.

Không tới mấy ngày, Đại Dũng đã vơ vét được một đống dược cao có thể trị sẹo trong tiệm thuốc.

Thạch Thương Tiều đếm, có tám bình.

Tên thì cơ bản là giống nhau, đại khái là Khứ Ba Ngọc Phu Cao, Bình Phu Lượng Bạch Cao, Thư Ngân Cao các loại.

Đại Dũng nói, nhà nào cũng nói là có tác dụng, nên y mua tất.

Trong đó, có hai lọ hắn ngửi thử thấy có mùi xạ hương, không nói hai lời liền ném đi.

Dù sao thì hiện giờ Uyển Nương đang tích cực muốn mang thai, xạ hương sẽ ảnh hưởng, không dễ thụ thai, hoặc nếu có cũng dễ đẻ non, dù liều lượng trong dược cao này chưa chắc đã ảnh hưởng nhưng vì lý do an toàn, bỏ qua được thì bỏ.

Ném hai bình đi còn sáu bình.

Vết đốm gai trên mặt Uyển Nương hơi sưng lên, chạm vào cảm thấy rất rõ ràng, cho nên hắn muốn dùng dược cao trừ sẹo, có lẽ có thể giúp làn da nàng mịn hơn, không lộ đốm gai.

Hắn biết rõ, đốm gai trên mặt chính là cội nguồn của cảm giác tự ti mà Uyển Nương không tài nào quên đi được.

Cho dù hắn có bảo nàng chớ để ý, nhưng ánh mắt người ngoài sẽ khiến cho nàng không ngẩng đầu lên được.

Muốn đả kích nàng, cứ nắm lấy chuyện này là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro