Chương 44: Thuốc mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một cô nương tốt, dịu dàng lương thiện, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn.

Đột nhiên từ nữ tử cùng khổ biến thành thiếp thất nhà có tiền, ít nhiều lòng người cũng thay đổi, nhất là khi có nô bộc để sai khiến, sự tự ti kia sẽ càng hiển hiện rõ.

Rõ ràng trước đó đều phải sống vất vả, theo lý mà nói nên có lòng thương cảm, nhưng thật đáng tiếc, người ta sẽ càng ngang ngược càn rỡ hơn, thậm chí còn hà khắc hơn cả người xuất thân từ đại hộ nhân gia.

Hắn đã gặp quá nhiều nữ nhân như vậy.

Nhưng Uyển Nương hoàn toàn không thay đổi.

Thậm chí nàng còn chịu tội thay cho nô tỳ.

Tất cả đều xuất phát từ bản tâm nàng, không phải làm bộ làm tịch ra vẻ thiện lương.

Vì thế, hắn mới tìm cách khôi phục dung mạo cho nàng.

Chỉ có điều, nếu cứ thế đưa cho nàng, nhỡ vô hiệu, không phải nàng sẽ thất vọng sao?

Hắn không muốn thấy nàng thất vọng.

Thạch Thương Tiều khoanh tay trước ngực, suy tư một hồi lâu.

Giây lát sau, hắn đi vào thư phòng, cầm bút lông ra, ghi một số lên cái bình.

Sau đó, hắn kéo tay áo ra, bắt đầu từ vết sẹo gần tay nhất, xoa các loại cao dược khác nhau.

Trước hết lấy vết sẹo của mình để thử đã.

Nếu hắn dùng có tác dụng, khẳng định Uyển Nương dùng cũng sẽ có tác dụng.

Chỉ là, không biết bao lâu mới thấy hiệu quả.

Hắn vừa nghĩ vừa xoa từng loại dược cao lên người.

Thạch Thương Tiều cho phép Uyển Nương có thể ra khỏi hậu viện, không cần phải ở mãi trong tiểu viện.

Ngày hôm đó, Tiểu Quả thấy Uyển Nương vá áo đến mệt mỏi, tay rũ ra không còn sức cầm kim nữa bèn đề nghị nàng ra khỏi tiểu viện đi dạo một chút, thưởng thức một chút cảnh trí lâm viên đại trạch nhà họ Thạch.

Uyển Nương vẫn còn do dự, không nỡ thả kim xuống.

Không bao lâu nữa là sinh nhật của Thạch Thương Tiều, áo mới vá xong, còn chưa kịp thêu hoa lên nữa, nàng thực sự sợ không kịp.

Cũng bởi vậy, cho dù được cho phép đi dạo trong nhà nhưng ngoại trừ đến tối bị gọi lên nhà chính dùng bữa, nàng vẫn không rời khỏi tiểu viện này, càng không biết đại trạch nhà họ Thạch lớn chừng nào, đẹp cỡ nào.

"Di nương, nghỉ ngơi một chút đi, hiệu suất sẽ cao hơn."

Tiểu Quả tự tiến tới cầm lấy kim khâu.

"Đúng vậy, di nương à, đi thôi đi thôi." Tiểu Hoa tràn đầy hưng phấn.

Các nàng là nha đầu thiếp thân của Uyển Nương, phải theo hầu bên cạnh. Nàng không ra khỏi viện tử, trừ phi có việc bị phái đi, bọn nha hoàn cũng bị nhốt trong này không thể đi đâu.

Cuối cùng Uyển Nương cũng đồng ý, nhưng không phải vì muốn nghỉ ngơi, mà là không đành lòng nhìn Tiểu Hoa thất vọng.

Đại trạch nhà họ Thạch có kiến trúc ngũ tiến viện, phía đông phía tây đều có một tòa đình viện.

Tây viện có hồ nhân tạo nên diện tích lớn nhất, trong hồ có đình nghỉ mát nối bằng cầu, quanh cầu có con đường lát đá vụn và trồng cây đại thụ tỏa bóng râm, cực kỳ thích hợp tản bộ.

Đông uyển là vườn hoa, trồng đủ loại hoa cỏ, vào mùa hoa, muôn tía nghìn hồng, hương thơm nức mũi, là nơi ngày xưa các nữ quyền thích tới chơi nhất.

Phía bắc, cũng là hướng hậu viện, có rừng thúy trúc cao ngất tận trời, địa hình gò núi, tương đối cao.

Lúc trước Thạch lão thái gia xây nhà ở đây cũng có ý muốn có chỗ dựa.

Muốn tới tây viện, trước hết phải ra khỏi tiểu viện tử, đi qua hành lang uốn lượn.

"Em đi dặn phòng bếp làm ít điểm tâm, pha ấm trà, di nương ngồi trong đình một chút nhé, thời tiết nóng bức mà trong đình mát lắm."

Uyển Nương vui vẻ đồng ý với đề nghị của Tiểu Diệp.

"Ta cũng có thể mang quần áo đển đình để vá." Uyển Nương cảm thấy đây là một ý kiến thật hay.

Thật không ngờ bị các nha hoàn bác bỏ.

"Di nương, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, làm gì cứ phải nghĩ mãi đến chuyện may quần áo chứ."

Tiểu Hoa cắm tay vào khuỷu tay Uyển Nương, kéo nàng đi tới tây viện, không cho nàng tiếp tục nghĩ đến chuyện lấy áo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro