Chương 45: Chỉ là tiểu thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đúng là không biết lớn nhỏ."

Ngoài miệng Tiểu Quả phê bình hành vi của Tiểu Hoa, nhưng cũng đi tới bên trái Uyển Nương, cản hai kéo nàng đi, không thể không ép nàng nghỉ ngơi đợc.

Đi qua cửa tròn ngăn cách sân trước sân sau thì thấy nô bộc tới tới lui lui, bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Thạch Thương Tiều.

"Tất cả đều bận rộn như thế, chỉ có ta là nhàn rỗi, thật ngại quá." Uyển Nương lẩm bẩm.

Đúng lúc này, Trần cô cô đi qua, thi lễ với Uyển Nương. Uyển Nương hỏi:

"Có cần ta hỗ trợ gì không?"

Tiểu Hoa đứng cạnh nghe mà choáng váng.

Làm sao di nương có thể thích tìm việc cho mình đến thế chứ?

Trần cô cô nghe vậy cười cười đáp:

"Hà di nương, ta và Hứa tổng quản sẽ thu xếp, người không cần quan tâm."

"Nếu ta có thể giúp được việc gì ngươi cứ việc nói."

Chẳng lẽ Hà di nương muốn chủ trì tiệc sinh nhật?

Trần cô cô thầm phỏng đoán.

Nghĩ một lát, bào tiến lên.

"Trừ phi gia dặn dò do di nương đến chủ trì  tiệc, nếu không..." Bà hạ giọng, chỉ đủ cho Uyển Nương và nha đầu bên cạnh nghe được: "Bình thường là do chủ mẫu trù tính và lên kế hoạch."

Ngụ ý rất rõ ràng, nàng chỉ là một tiểu thiếp, đừng có vọng tưởng đứng lên trên ra lệnh cho nô bộc.

Hiểu ý Trần cô cô, Hà di nương xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

"Là ta quá phận."

"Di nương đừng nói vậy." Trần cô cô khuyên nhủ: "Di nương chỉ cần nhanh chóng mang thai hài tử cho gia là được rồi, không cần phiền lòng lo những chuyện khác."

Nghe di mẫu nói vậy, trong đáy lòng Tiểu Quả có hơi gấp.

Không ai xem trọng Uyển Nương, ai cũng biết, chỉ cần có thiếp thất mới vào cửa, rất có thể gia sẽ không để ý tới nàng nữa, đương nhiên không cần phải bỏ công bỏ sức vào nàng.

Mọi người ngoài mặt thì cung kính với Uyển Nương, nhưng thực ra ai nấy đều chờ xem kịch vui.

Từ đáy lòng Tiểu Quả cũng nghĩ vậy, nhưng ở chung nhiều ngày, lòng nàng dần dần ngay càng nghiêng về phía Uyển Nương, không nghe ra được "lời nói thật" của dì.

"Di nương có muốn chủ trì tiệc đâu, người chỉ muốn giúp đỡ mà thôi, Trần cô cô nghĩ nhiều rồi." Tiểu Quả nghiêm mặt nói.

Thấy cháu gái lại dám cãi mình, Trần cô cô không dám tin, trừng mắt với nàng.

"Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?"

Thấy sắc mặt Trần cô cô thay đổi, Uyển Nương lvội vàng đẩy Tiểu Quảq ra sau lưng bảo vệ.

"Trần cô cô, không quấy rầy cô cô nữa."

Dứt lời, vội vàng dẫn hai nha đầu đi.

Đến tây viện, Tiểu Hoa không bỏ lỡ cơ hội giễu cợt Tiểu Quả.

"Tiểu Quả, bình thường tỷ cứ mắng ta không biết giữ miệng, ta thấy hôm nay tỷ cùng ta người tám lạng người nửa cân rồi."

Tiểu Hoa lắc lắc đầu dương dương đắc ý.

"Tiểu Hoa ngươi..." Tiểu Quả chỉ nói được nửa câu, ảo não cắn môi.

Nàng cũng không hiểu mình bị sao nữa, không ngờ xúc động lại dám cãi lại Trần cô cô.

Đừng nói Trần cô cô là di mẫu của nàng, bà còn là tổng quản nha hoàn nô tỳ trong phủ đó, tương lai muốn lên chức còn phải dựa vào bà đây này!

Uyển Nương cười cười, kéo tay Tiểu Quả và Tiểu Hoa.

"Ta biết các em tốt với ta, nhưng ở đây các em vẫn tự tính toán cho mình đi." Lời nào cũng thấm thía.

"Tính toán chuyện gì cơ?" Tiểu Hoa không hiểu nàng nói gì.

Uyển Nương chỉ cười cười, xoa xoa đầu Tiểu Hoa, dịu dàng như tỷ tỷ vậy.

Tiểu Hoa không hiểu, nhưng Tiểu Quả hiểu.

Hà di nương hiểu rất rõ lập trường và địa vị của mình, cũng hiểu cho các nàng, đi theo nàng sẽ không được sưng sướng.

Cho nên, di nương đang khích lệ các nàng, có cơ hội thì đi tìm chỗ dựa tốt hơn ổn định hơn đi, không cần lo lắng cho di nương.

Sao có thể vô tư thế chứ?

Hai mắt Tiểu Quả đỏ lên.

Lễ chúc thọ các phương lục đục được đưa tới chất đầy hai gian nhĩ phòng vẫn chưa thôi, còn đưa ra tận sương phòng. Trướng phòng ghi chép danh cmục quà tặng muốn gãy tay.

Quà sinh nhật kia cái nào cũng quý báu, nghe nói nhà họ Hồ tặng một tòa Ngọc Quan Âm, khuôn mặt khắc theo như dung nhan mẫu thân đã qua đời của Thạch Thương Tiều, sinh động như thật, giá trị không nhỏ.

Nghe lễ vật của người ta quý giá như thế, áo ngủ mình may lại càng có vẻ nghèo nàn, Uyển Nương cũng ngại không dám để người khác biết mình định tặng cái gì, bèn nhân lúc Thạch Thương Tiều tới tặng hắn trước hai ngày.

"Tiện thiếp chỉ có vẻn vẹn chút lễ mọn như vậy, xin gia chớ để ý."

Thạch Thương Tiều thấp giọng cười nói: "Thay cho ta."

Uyển Nương cởi y phục cho hắn, mặc áo ngủ lên.

Quần áo được may theo kích thước của hắn, đương nhiên không có vấn đề gì.

Lụa không cao cấp lắm, nhưng sờ sờ lên, cảm giác cũng không tệ.

Tay áo và cổ áo đều được thêu hoa văn ftỉ mỉ, hắn còn để ý thấy góc áo thêu một con hổ nhỏ.

"Nàng muốn ta hùng dũng như hổ trên giường hả?" Thạch Thương Tiều nhướn nhướn mày.

"Không phải." Uyển Nương đỏ mặt, gấp gáp hoang mang lúng túng giải thích: "Là vì trong lòng tiện thiếp lão gia cũng uy mãnh cao lớn như lão hổ vậy."

"Vậy ta không thể cô phụ trông mong của nàng."

Thạch Thương Tiều cố ý xuyên tạc ý nàng, một tay bế xốc Uyển Nương nhỏ nhắn lên đầu vai, đi vào phòng ngủ.

Uyển Nương hai tay che mặt, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đặt người lên giường rồi, Thạch Thương Tiều khí định thần nhàn nói: "Cởi bộ quần áo nàng vừa mặt cho ta ra."

Uyển Nương thẹn thùng gỡ dây áo mình vừa buộc, cởi hết ra, đặt sang một bên.

"A?" Nàng nhìn cánh tay trái của Thạch Thương Tiều, trong lòng hoang mang. "Hình như làn da chỗ này của gia bóng loáng trắng nõn hơn đấy."

Thạch Thương Tiều trời sinh có làn da màu mật ong, càng làm nổi bật thân thể cường tráng khôi ngô.

Nếu phơi nắng nhiều, phần da thịt lộ ra bên ngoài sẽ đen đi, nhưng hiện giờ rõ ràng cánh tay trái của hắn trắng hơn tay phải.

Kỳ lạ là, không phải cả cánh tay đều trắng, mà chỉ có một vùng thôi, nên mới khiến Uyển Nương cực kỳ tò mò.

Thạch Thương Tiều nhìn xuống cánh tay mình, sắc mặt hơi trầm ngâm.

Hắn đã thử cao trị sẹo Đại Dũng mang vệ, không có bình nào có tác dụng, ngược lại còn dưỡng cho da mịn hơn trắng hơn nữa.

May mà lúc ấy không lấy ra cho Uyển Nương, nếu không, không biết nàng sẽ thất vọng tới chừng nào.

"Có phải... nơi này đã bị thương không?" Uyển Nương chỉ vào một vết sẹo, hỏi.

"Không có gì."

Thạch Thương Tiều thu tay lại.

Vết sẹo như mới bị thương kia là do bình thuốc số hai gây ra.

Thuốc kia vừa thoa lên thì vừa đau vừa rát, không chỉ hồng lên mà còn tróc da ngứa ngáy, hắn cố hai ngày vẫn không chịu được, đành ném thuốc đi.

Bôi lên cánh tay còn đau, nói gì đến da mặt mỏng manh.

Hắn nghĩ, phải gọi Đại Dũng đi tìm thêm, nếu trong thành tìm không ra thì ra ngoài thành tìm, hắn không tin không có cách nào cải thiện.

"A, gia..."

"sao?"

"Tiện thiếp nghĩ là... nghĩ..." Uyển Nương ấp a ấp úng, khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

"Nghĩ rằng hai ngày nữa là sinh nhật của gia, tiện thiếp.... đêm nay để tiện thiếp phục thị gia..."

Nâng lên dung khí cỡ nào mới có thể nói được câu này, hai má Uyển Nương đỏ như máu, ngượng ngùng cúi gằm mặt.

"Hử?" Còn tưởng nàng muốn cầu lễ vật gì cơ, hóa ra là muốn "phục thị" hắn?

Hắn cũng muốn xem thử xem nàng muốn phục thị thế nào, có làm mình sảng khoái không.

"Vậy tùy nàng."

"Vâng..." Uyển Nương thẹn thùng chỉ tay vào giường: "Vậy.... mời... mời gia nằm xuống."

Thạch Thương Tiều rất nghe lời, nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro