Chương 47: Thả lỏng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp tục" tức là bắt đầu làm tiếp chuyện lúc nãy vừa bị ngắt lại.

Nhưng Uyển Nương trung thực, lại gấp gáp, không biết nên tiếp tục thế nào, đành phải bắt đầu dùng dầu lưỡi hôn lại từ đầu, dọc theo khuôn mặt, vành tai, cổ...

Một đường hôn xuống.

Thạch Thương Tiều thầm, không cởi áo cho nàng được, nhưng vò ngực nàng thì được phải không?

Muốn hắn bất động nhìn hai bông vải kia lắc lư thì quá khó rồi.

Thế là bàn tay lớn cách yếm bắt lên tòa ngực bên trái, hắn cảm thấy bàn tay mình hơi rung lên nên kinh ngạc.

Bàn tay đè ấn bầu ngực ép sát vào xương sườn, cảm giác rung rung lại càng mãnh liệt hơn.

Tim nàng đang đập thật nhanh.

Vừa nhanh vừa vội, thình thịch như con nai con đang chạy, có vậy bàn tay nắm ngực mới có thể cảm nhận được.

Thái độ ngoài mặt có thể giả bộ, hành vi cử chỉ có thể diễn, nhưng nhịp tim thì không thể tự chủ.

Lại nhìn kỹ, mới thấy ngón tay đang vê vê núm vú của mình cũng hơi Uyển Nương lên.

Thật là một tiểu nương tử quá nghiêm túc.

Bỗng dưng hắn bật cười.

Hắn cười một tiếng, Uyển Nương liền luống cuống.

"Gia... sao? Có phải tiện thiếp làm không tốt không?"

Uyển Nương bối rối khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Nếu không, tại sao bị gãi gãi lại bật cười?

"Không sao." Hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ đang kinh hoàng, lại nói: "Tiếp tục."

Tiếp tục...

Nàng đã hôn đến xương quai xanh, nhưng vì bị ngắt lại nên đành phải làm lại từ đầu.

Nàng giữ lấy mặt Thạch Thương Tiều, khi chuẩn bị hôn tiếp, Thạch Thương Tiều chợt đưa tay che miệng nàng.

Nàng mở to đôi mắt hoang mang.

Mà hắn đã phát hiện điều không hợp lý.

"Tại sao lại bắt đầu từ nơi này?"

Lúc này, từ phần eo của hắn trở xuống đang lạnh tanh, đang chờ nàng an ủi.

"Vì bị ngắt quãng giữa chừng, không biết phải tiếp tục thế nào nữa..." Nàng mấp máy môn, khốn quẫn nói: "Tiện thiếp hơi ngốc, không biết linh hoạt, xin gia chớ trách móc."

"Nàng quá căng thẳng rồi."

Thạch Thương Tiều xoa xoa lưng nàng, nghĩ nghĩ một cái, đột nhiên đặt tay lên vai nàng, xoay người, đè nàng xuống.

"Trước hết để cho nàng thả lỏng đã."

"Gia..."

Nàng xấu hổ nhìn trượng phu khôi ngô cao lớn bên trên.

Thạch Thương Tiều ngậm vào môi phấn, vừa hôn vừa dùng đầu lưỡi đảo loạn bên trong, cảm xúc nhồn nhột ấm áp thân mật thôi thúc sâu trong bụng dưới dưới dậy sóng.

"Ôm ta." Hắn lẩm bẩm.

Uyển Nương nâng cánh tay trắng nõn ôm lấy thân thể cao lớn của trượng phu.

Nụ hôn của hắn rất ôn nhu, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng kích động.

Mặc dù đã được Tiểu Quả huấn luyện, đầu lưỡi của Uyển Nương tương đối linh hoạt hơn, cũng biết mút vào, nhưng Thạch Thiên Tiều vừa hôn, đầu nàng lập tức biến thành bột nhão, toàn thân đều phản ứng theo bản năng, không cần cố gắng gì hết, lập tức có thể hòa mình.

Bàn tay chậm rãi mơn trớn da thịt trần trụi.

Hắn không cởi nốt quần áo của Uyển Nương, vì nàng có nói không cho hắn làm, cho nên, hắn giữ lại để cho nàng thể hiện.

Phần vải trước ngực đã bị hắn liếm ướt, nơi cao ngạo kia lại càng thêm nổi bật.

Cọ cọ rang vào núm vú mẫn cảm, ngón tay khinh bạc ấn vào quần lót xoa xoa hạch nhỏ.

Khoái ý mãnh liệt đánh tới khiến cho Uyển Nương thở dốc.

"Ôi a... gia..."

Nàng xoay eo nhỏ, hai chân mở rộng, bên đùi lại càng căng cứng, khoái ý nhanh chóng bay vụt lên.

"A... ôi a...."

Đầu ngón tay bóp chặt cánh tay to lớn.

"Tới đi..."

Hắn cười khẽ, vần vò nhanh hơn, Uyển Nương đột nhiên ngẩng đầu rên lên một tiếng, thân thể rung động, hắn cảm thấy ngón tay mình ẩm ướt.

Uyển Nương nằm trên giường thở dốc, ngực hơi chập trùng, thân thể bủn rủn, tay chân chẳng còn chút sức nào.

Một lát sau nàng mới ngồi dậy.

"Còn căng thẳng sao?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Đỡ hơn rồi." Uyển Nương thẹn thùng nói: "Vậy mời gia... Để Uyển Nương hầu hạ."

Nói xong, Uyển Nương đưa tay ôm lấy hắn.

Một tay từ sau đầu đưa lên phía trước, năm ngón tay dán vào lỗ tai, nhẹ nhàng gảy gảy vùng nhạy cảm.

Một tay từ thắt lưng đưa qua, khẽ vuốt dọc theo sống lưng.

Mà môi của nàng thì dán ở phần động mạch bên gáy, lưỡi duỗi ra, liếm lên phần đang hơi nhô lên.

Đầu lưỡi uốn lượn, linh hoạt biến hóa thành nhiều dạng, trượt vào phần lõm trên xương quai xanh.

Lúc nụ hôn rơi vào trước ngực hắn liền phát ra thành những tiếng vang đầy sắc tình.

Uyển Nương chậm rãi đỡ Thạch Thương Tiều nằm xuống, có điều, sức nàng không đủ, không đỡ nổi thân thể cường tráng này, phải nhờ khủy tay hắn chống lấy mới không khiến hai người cùng ngã nhào xuống.

Nàng quỳ gối bên cạnh hắn, mắt đẹp hơi khép, chuyên tâm hôn hắn.

Lúc môi lưỡi vuốt ve hạt đậu trước ngực hắn, một bên khác cũng được mấy ngón tay nhỏ âu yếm, không để bên nào phải cô đơn.

Thạch Thương Tiều cảm thấy rất dễ chịu, liền nhắm mắt lại.

Hai bên ngực đều được nàng chăm sóc, chẳng mấy chốc đã trở nên cứng rắn, nhô lên như hai hòn đó nhỏ.

Nàng ngồi dậy, thoát yếm ra, sau đó dạng chân ngồi lên người hắn, lúc nàng cúi người tiếp tục hôn xuống, hai luồng đầy đặn cũng đung đưa theo.

Phần đỉnh nhọn vì ma sát mà dựng thẳng, kích thích phần bụng kiên cố của hắn.

Thạch Thương Tiều híp mắt nhìn hai luồng đẫy đà đang dao động trước mặt mình, nhất là khi nam căn của hắn bị kẹp giữa chúng, hơi thở của hắn càng trở nên nặng nề hơn.

Cảm giác kia giống như được một khối bông bao lấy, mềm mại nhưng trĩu nặng đè ép lấy hắn.

Nhục bổng của hắn đang hoạt động giữa hai luồng đẫy đà của nàng.

"Kẹp lấy."

Hắn còn chưa suy nghĩ xong đã bật thốt ra lệnh.

Uyển Nương mơ màng nâng mắt,

"Dùng ngực của nàng kẹp chặt lấy."

Uyển Nương cúi đầu nhìn thấy nam căn đang bị hai luồng to lớn của mình bao vây lấy, liền hiểu ý hắn.

Bàn tay nàng dán lên hai luồng đầy dặn, ép mạnh vào trong.

Hai luồng mềm mại đột nhiên được gia tăng thêm sức mang đến cảm giác như đang ở trong huyệt nhỏ củaifluo nàng, Thạch Thương Tiều thoải mái thở dài.

Không cần hắn phải nói tiếp.

Uyển Nương đã thông minh lay động hai luồng mềm mại, thậm chí còn đưa lưỡi liếm lấy phần đỉnh của nó.

Có lúc nàng còn ngậm lấy toàn bộ quy đầu, khí tức nóng rực tỏa ra từ miệng, vòng quanh lấy phần thịt mẫn cảm khiến hắn thoải mái đến run người.

Nam căn run lên, càng trở nên thô lớn hơn.

Uyển Nương quỳ sát giữa hai chân của hắn, tay nhỏ ôm chặt lấy hai luồng mềm mại, lay động lên xuống, mút hôn nam căn đến ướt đẫm.

Lúc lưỡi nàng liếm đến phần mẫn cảm nơi gốc rễ, vừa ngứa vừa thoải mái, Thạch Thương Tiều có cảm giác mình sắp được nàng chăm sóc đến đầu hàng, mã mắt thậm chí đã toát ra chút dịch trắng đục.

Lòng bàn tay hơi lạnh của nàng ôm lấy hai túi con cháu, nâng lên, nhẹ nhàng nhào nặn.

Đột nhiên, Uyển Nương ngậm lấy một bên bên, hơi dùng sức hút lấy, bàn tay đang cầm nam căn đột nhiên tăng thêm lực tác dộng, Thạch Thương Tiều không còn chịu được nữa liền nộp vũ khí đầu hàng.

Thạch Thương Tiều chỉ buông lỏng một phần gần như sắp bùng nổ để cho mình còn chút thời gian cứu vãn.

Nhưng sự nhẫn nại của hắn cũng đã đến cực hạn, gân xanh nhảy lên, màu sắc cũng trở nên sẫm hơn, giống như một con hung khí đang vận sức chờ phát động.

"Ngồi lên!" Hắn kéo Uyển Nương: "Theo như lần trước ta dạy nàng, ngồi xuống."

Nhìn khóe mắt đã đỏ lên vì dục vọng của Thạch Thương Tiều, hơn nữa phần cằm dưới của hắn cũng còn đang hơi hơi run rẩy.

Nhưng Uyển Nương đang quỳ lại chỉ chậm rãi kéo dây lưng tiết khố, chậm rãi cởi nó ra.

Tiểu Quả đã từng bảo nàng, đừng quá sợ hãi dáng vẻ gấp gáp của nam nhân, như vậy sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi, vậy thì việc "phục thị" sẽ không có được hiệu quả lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro