Chương 48: Muốn làm chết nàng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quả biết rõ Uyển Nương chỉ cần nhìn thấy mặt Thạch Thương Tiều đổi sắc liền sẽ trở nên hoảng hốt sợs hãi, sợ hắn chán ghét nàng nên chỉ có thể cẩn thận đọc tâm tư của hắn, bị động tuân theo hắn.

Hiện giờ, nàng cũng vẫn đang rất sợ hãi, rất sợ không tuân theo mệnh lệnh của Thạch Thương Tiều sẽ khiến hắn tức giận.

NHưng nhớ tới lời căn dặn của Tiểu Quả, nàng liều mạng nói với mình tuyệt đối không nên sợ, nhưng sự sợ hãi vẫn lộ rõ trên từng ngón tay.

Tiết khố bị cởi ra, để lộ vùng bụng dưới bằng phẳng không tỳ vết.

Cổ họng Thạch Thương Tiều nhấp nhô kịch liệt.

Ngón tay nắm lấy tiết khố, chậm rãi cởi xuống, chỗ tư mật dần dần hiển lộ.

Nhục bổng của hắn không kiềm chế được mà hơi rung động, nóng vội muốn chôn mình vào nơi chặt chất chết người kia, hung hung ra vào mấy trăm lần.

Uyển Nương ngồi ở trên giường, nâng hai chân lên.

Hai cánh môi trắng nõn ngậm lấy đóa hoa tươi phấn nộn còn vương sương sớm.

Nàng nâng một chân, kéo một bên tiết khố ra.

Hắn cảm thấy không khí quanh mình như bị ai đó rút đi hết.

Hai chân nàng mở ra, kéo nốt bên còn lại xuống.

Nhụy hoa hơi hé mơ hồ có thể thấy được thịt hoa phấn hồng, óng ánh sương mai, thịt hoa tựa hồ còn hơi co rút lại, giống như đang mời gọi ai đó.

Dùng nó---

Cắm ta.

Thịt căn của hắn càng thêm sưng tấy hơn.

Gần như sắp nổ tung.

"Uyển Nương!"

Hắn cuối cùng không nhịn được, khẽ gầm gọi tên nàng.

Uyển Nương bị dọa đến ngây người.

Thế này thì, mặc kệ nàng còn có chiêu số phục thị gì, thân thể cường tráng đã bổ nhào qua, đặt nàng dưới thân, thịt căn cứng rắn dựng thẳng.

Đâm mạnh vào thịt hoa còn óng ánh sương kia.

Nam căn còn thô lớn hơn trước, chỉ trong nháy mắt đã chống huyệt nhỏ đến tràn đầy, đâm mạnh vào nơi sâu, cảm giác bủn rủn ập đến.

A... Thân thể mảnh mai còn chưa kịp phản ứng, cảm giác bị mạnh mẽ đâm vào lại đánh tới.

"A... ưm"

Nàng luống cuống thân ngâm.

"Vật nhỏ đáng hận này!" Hắn mắng: "Học được cách trêu chọc nam nhân thế này từ lúc nào? Hả?"

Khiến hắn như một con dã thú động tình, hoàn toàn không thể nào khống chế nổi.

Vật nhỏ đáng hận!

Hắn muốn làm chết vật nhỏ đáng hận này!

"không... Gia... A... Chịu không nổi... A ân... Sâu quá... Gia..."

Thạch Thương Tiều không thèm để ý đến lời cầu xin của nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đẩy ngực mình, kéo nó lên đặt trên đỉnh đầu.

Việc này khiến cho hai luồng trắng nõn lại càng thêm cao ngất, hạt đậu nhỏ đứng thẳng câu dẫn hắn.

Hắn cúi đầu khẽ cắn lên.

"Gia... Đau... Xin người... A...!"

Thịt căn điên cuồng ra vào huyệt nhỏ, vừa tê vừa xót khiến nàng chẳng còn chút sức lực chống cự, thân thể như búp bê vải, mặc hắn bày bố.

Chỉ có lúc cao trào, huyệt nhỏ co giật kia đè ép lấy hắn, là chút phản kháng duy nhất của nàng.

Nhưng chút phản kháng như thế lại chỉ khiến cho nam nhân cảm thấy thoải mái hơn.

Thạch Thương Tiều chưa từng muốn làm chết một nữ nhân trên giường như thế này bao giờ.

Hắn muốn nhìn nàng cầu xin tha thứ.

Nhìn nàng kêu to.

Nhìn nàng bởi vì cao trào liên tục mà hai mắt thất thần.

Nhìn nàng còn có thể dùng cách gì khiêu chiến hắn!

Đôi chân nhỏ bị hắn gấp lại đặt trên bụng, hắn cúi đầu nhìn, mỗi lần hắn rời khỏi đều lôi ra chút thịt hoa hồng nhỏ, như một cái miệng bất lực, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta càng muốn khi dễ.

Hắn vẫn không chậm lại, bên trong hoa kính gần như bị hắn ma sát khiến cho sưng lên, bao bọc hắn chặt chẽ hơn, thoải mái hơn.

Uyển Nương choáng váng.

Nhưng nam nhân trên người nàng vẫn không hề dừng lại.

Hắn đổi sang một tư thế khác, tiến vào từ phía sau lưng nàng.

Hai bàn tay lớn vươn về phía hai luồng trắng nõn vừa xoa vừa bóp, khiến Uyển Nương bị đau đến tỉnh lại.

"Gia..." Nàng yếu ớt rên rỉ: "Đêm nay... Nên để tiện thiếp... A ưm... Phục thị ngài..."

"Hừ hừ!" Hắn mài răng: "Không cần!"

Sau đó lại là một trận vào ra điên cuồng.

Gần như mỗi một lần cao trào đều khiến Uyển Nương mất ý thức, lúc tinh dịch phun vào hoa cung, Uyển Nương lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Thạch Thương Tiều thở phì phò nằm xuống.

Sau khi cả người được thả lỏng, còn dư lại chính là mệt mỏi vô tận.

Nhưng kỳ quái là tinh thần lại rất tốt.

Hắn cảm thấy vô cùng phấn khích.

Là cảm giác thư sướng trước giờ chưa từng có.

Nhìn xem tiểu nương tử đã ngất đi, hắn khẽ nhíu lông mày, khộng hài lòng với việc nàng thiếp đi để mặc một mình hắn.

"Tỉnh dậy!"

Hắn vỗ vỗ mặt Uyển Nương.

Vỗ mặt không tỉnh liền ấn huyệt nhân trung.

Ấn huyệt nhân trung còn chưa tỉnh, liền bóp ngực nàng.

Hắn dày vò người nàng một lúc lâu, Uyển Nương cuối cùng cũng tỉnh.

"Gia..." Tầm mắt mệt mỏi không mở ra nổi.

"Vào hôm sinh nhật ta sẽ có gánh hát đến biểu diễn."

Hắn đoán có lẽ nàng sẽ thích xem kịch.

"Tiện thiếp hiểu..." Tiếng đáp lại khẽ như muỗi kêu.

"Thích xem diễn không?"

"Ưm..."

"Đã từng xem chưa?"

"Từng xem rồi..."

Nàng nghĩ sao gia lại còn có tinh thần tốt như vậy, còn trò chuyện với nàng chứ.

Nàng buồn ngủ quá rồi.

Toàn thân không còn chút sức lực nào.

Nàng đoán chắc sáng mai mình không thể nào dậy nổi.

Dù có tỉnh cũng không xuống giường được.

"Từng xem cái gì?"

"Không nhớ rõ... Không thể... Không thể xem..."

"Sao không thể xem?"

"Trước kia, bà bà không cho phép thiếp xem... Thiếp chỉ từng lén nhìn qua... Hình như là... Là chuyện xưa về quý phi..."

Nàng quả thực mệt đến mức không nhớ nổi tên của vở kịch kia.

"Hôm sinh nhật ta sẽ diễn vở Trác Văn Quân."

Nàng không biết Trác Văn Quân là cái gì, nghe ra hình như là tên người.

"Nàng cứ ngồi bên cạnh ta, đó là chỗ tốt nhất."

"Không... Không xem..."

Gánh hát hắn mời là nổi danh nhất vùng này, gần như chỉ biểu diễn vào lúc những gia đình giàu sang thiết yến, người bình thường có muốn cũng không xem được.

Vậy nên, mỗi lần sắp đến sinh nhật hắn, nhất định sẽ có vài người bà con quan hệ xa đến mấy đời gửi danh thiếp tới, chính là muốn xem hát.

Nhưng tiểu nương tử này lại không muốn xem?

"Vì sao?" Hắn nhíu mày, có hơi không vui.

"Không đi... Sẽ khiến gia mất mặt..."

Hắn lập tức hiểu ra nàng đang lo lắng chuyện gì.

"Nếu nàng để ý thì cứ dùng khăn che lại."

"Không che được... cái trán..."fdhur Tay nhỏ khó khăn nâng lên, sờ lấy vết ban trên trán:"Không che được... Sẽ bị người ta chỉ trỏ..."

Thạch Thương Tiều trầm ngâm một lúc: "Vậy cứ theo ý nàng."

Nhớ tới việc nàng hay bị người ta chê xấu, trong đáy lòng nhất định cũng khó chịu, hắn liền không miễn cưỡng nàng nữa.

"Ừm... Tạ ơn gia..." Nàng ngáp một cái, cả người thực sự không chịu nổi nữa: "Tiện thiếp có thể ngủ được chưa?"

"Ngủ đi."

Hắn kéo chăn.

"Tạ ơn gia..."

Uyển Nương mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro