Chương 50: Thẩm đại phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời phòng bếp, Tiểu Hoa vui vẻ ôm tay Tiểu Quả khen: "Tiểu Quả thật lợi hại, ta vừa cãi nhau với Vương đại thẩm đó, bà ta chẳng thèm để ý tới ta."

"Ôi." Tiểu Quả thở dài: "Không lấy gia ra không áp chế được đám nịnh hót này."

"Nói rất phải." Tiểu Hoa căm giận bất bình.

Hai khắc sau, bọn họ toại nguyện lấy được đồ ăn trưa về.

Tiểu Quả nhìn thử, liền biết họ dùng nguyên liệu nấu ăn còn lại trong bữa tiệc nấu đại, tức giận định đi đến phòng bếp lý luận với Vương đại thẩm thì bị Uyển Nương ngăn cản.

"Hiện giờ phòng bếp bận muốn chết, đừng làm khó bọn họ." Uyển Nương cười cười nói.

Chủ tử đã không ngại, Tiểu Quả đành phải nhịn.

Bữa tiệc buổi trưa kết thúc không bao lâu, ngoài tiền viện vang lên tiếng chiêng trống.

"Diễn hí rồi!" Tiểu Hoa ngơ ngẩn nhìn hướng tiền viện.

Ngay cả Tiểu Diệp cũng có vẻ đứng ngồi không yên.

"Các em đi nghe hí đi." Uyển Nương đẩy vai bọn nha hoàn ra ngoài: "Ta nghe nói đây là đoàn hát rất nổi danh đó, không xem tiếc lắm."

"Nhưng..."

"Đi đi đi, ta ở lại đây một mình không sao đâu." Uyển Nương cười cười: "Ta có phải trẻ con đâu, huống hồ trước khi ta gả đến đây, đừng nói là nha hoàn, mọi thứ đều phải tự làm."

"Vậy thì... hay là... xem một tí rồi về ngay." Tiểu Quả cũng rất mong mỏi: "Bọn em sẽ về ngay thôi."

"Ừ." Uyển Nương cười gật đầu.

Ba nha hoàn vui vẻ rời đi.

Uyển Nương ngồi một mình trong phòng nghe loáng thoáng tiếng hát khúc, tâm tình cũng xao động.

Sao nàng không muốn nghe hí chứ.

Chỉ có điều, ở đó đông quan khách như thế, dù nàng có đeo khăn đi nữa cũng không giấu được vết đốm sần, khẳng định sẽ bị người ta chỉ trỏ.

Chịu đựng ánh mắt kỳ thị nhiều năm, không quen cũng quen rồi, nàng chỉ không muốn Thạch Thương Tiều bị nói ra nói vào thôi.

Nhưng nếu tìm được chỗ nào vắng vẻ vụng trộm nghe hí thì sao nhỉ?

Dù sao những tân khách kia cũng đâu biết nàng là ai?

Nếu có người hỏi, cứ nói bừa là gia quyến một vị tân khách nào đó là được rồi.

Hạ được quyết tâm, Uyển Nương đeo khăn lên mặt, ra khỏi tiểu viện, thận trọng đi tới tiền viện chỗ dựng sân khấu.

May mà trước đó bọn Tiểu Quả vẫn thường kéo Uyển Nương đi chơi khắp đại trạch, cho nên nàng cũng khá hiểu kiến trúc nơi này.

Sân khấu kịch dựng ở chính viện, Uyển Nương lén lút đi vào một gian nhĩ phòng hẻo lánh, trốn sau một cây cột trụ khắc hoa ở hành lang.

Từ nơi này không thể nhìn rõ toàn cảnh sân khấu kịch, trừ phi lách người đi tới bên phải sân khấu.

Nhưng vẫn có thể nghe rõ từ khúc, đủ để Uyển Nương hài lòng rồi.

Lúc này đang diễn vở "Phượng cầu hoàng" của Tư Mã Tương Như, đến cảnh tiếng lòng Trác Văn Quân.

Uyển Nương không hiểu khúc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cảm nhận tiếng đàn, trong lòng nàng triền miên cảm động, lệ nóng doanh tròng.

"... Vị tiểu nương tử này?"

Uyển Nương giật mình, kinh hãi không biết có một nam nhân đã đứng cạnh mình từ khi nào, đang tò mò nhìn mình.

Uyển Nương vô thức sờ sờ mặt, xác nhận vẫn còn khăn, mới nhút nhát hỏi: "Vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì?"

Thẩm Dự thấy nàng nhát như thỏ, khẽ mỉm cười nói: "Chỉ là tại hạ thấy tiểu nương tử trốn ở đây xem kịch, thắc mắc sao không tới đằng trước xem rõ hơn?"

"Không, không sao. Nô gia ở đây nghe hí là đủ."

"Hẳn là có nỗi khổ tâm?"

Uyển Nương nghĩ bụng, người này thật phiền phức.

Khi nàng đang bối rối chưa biết nên đuổi thế nào, người kia lại nói:

"Chắc là tiểu nương tử e ngại vết ban sần trên trán phải không?"

Uyển Nương nghe vậy hết hồn.

"Tại hạ là đại phu, hay để cho ta xem một cái xem có cách nào chữa trị không?"

"Không cần."

Uyển Nương nghĩ bụng, nếu có ai nhìn thấy mình đơn độc nói chuyện với một nam nhân sẽ không tốt, bèn nhấc váy cúi đầu đi ngược lại hướng Thẩm Dự.

"Tiểu... ôi." Thẩm Dự thở dài: "Mình quá đường đột rồi."

Y vốn tính tò mò, thấy có chuyện gì lạ liền chạy đến hỏi thăm, chẳng quan tâm là nam hay nữ.

Vừa rồi y khát nước, đến sảnh tìm nước uống, thì thấy có một thân ảnh yêu kiều trốn sau cột trụ hành lang nên mới tò mò đi tới.

Thẩm Dự phe phẩy cái quạt trong tay, nghĩ bụng, thời tiết này nóng quá.

Vẫn nên về nghe hí thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro