Chương 51: Khỉ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương đi một lúc lâu, đến tận khi quay đầu lại không còn thấy nam nhân kỳ lạ kia nữa mới bước chậm lại.

Đang muốn tìm một nơi nghe hí, chợt thấy một người mặc đồ hóa trang nặng nề, mặt trang điểm sặc sỡ đang nhìn trái nhìn phải.

Xem thân hình người này nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là nữ tử.

Đúng lúc Uyển Nương nhìn sang, linh nhân kia gần như cũng quay sang, vừa thấy nàng thì có vẻ kinh hỉ bước nhanh tới.

"Xin hỏi nhà xí ở đâu vậy? Ta sắp chết rồi."

Nữ tử khép chặt hai đùi lại, hai hàng mày nhỏ chau sít lại.

"Nhà xí ngay đằng kia..." Uyển Nương quay đầu chỉ đằng sau: "Ngươi cứ đi thẳng từ đây là thấy..."

"Ngươi có thể đưa ta tới được không? Tòa nhà này lớn quá, ta sợ lạc đường."

"Được." Uyển Nương dứt khoát gật đầu đồng ý: "Đi theo ta nào."

Uyển Nương bèn dẫn nữ tử kia tới nhà xí.

Đồ hóa trang khó cởi, nữ tử kia bận rộn cả buổi mới toại nguyện.

Đi vệ sinh xong, sửa sang lại quần áo cũng mất một lúc.

Khi nàng đi ra, thấy Uyển Nương vẫn còn ở đó thì khá kinh ngạc.

"Ta sợ ngươi không biết đường về, nên chờ ngươi."

"Cô nương thật tốt bụng." Khỉ Anh chân thành mỉm cười cảm tạ.

Thực ra nàng cũng rất sợ không tìm được đường về.

Nàng vốn xác định phương hướng rất tệ, thường thường đi tới đi lui một lúc là không biết đông tây nam bắc thế nào.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Uyển Nương dẫn nàng quay lại con đường vừa nãy.

"Ta tên Khỉ Anh, không biết cô nương xưng hô thế nào?"

"Uyển Nương."

"Uyển Nương cô nương, xem trang phục hẳn cô nương không phải nô bộc nhỉ? Chẳng hay cô nương là phu nhân hay tiểu thư Thạch gia?"

Uyển Nương lắc đầu, ánh mắt có vẻ khó xử.

Khỉ Anh không rõ nói ra thân phận của mình thì có gì khó xử.

"Nói xem nào, sao cô nương lại đeo khăn? Khuôn mặt cô nương bị sao vậy?"

"... Ban sần" Uyển Nương cúi đầu xuống: "Không dễ coi."

Khỉ Anh bừng tỉnh đại ngộ: "Hẳn là vì vết ban sần trên mặt nên cô nương chỉ ở một mình không tới xem hí phải không?"

Uyển Nương khẽ gật đầu một cái.

Hai người quay lại chỗ gặp nhau.

"Tới đây là được rồi." Khỉ Anh nói: "Ta biết đường về."

Gần sân khấu kịch được dựng một sương phòng làm phòng hóa trang cho linh nhân, nằm ngay chỗ góc cua.

"Ừm."

Khỉ Anh khua tay tạ ơn Uyển Nương rồi bước nhanh tới phòng hóa trang.

Tới góc cua, nàng nhịn không được mà quay đầu lại, thấy Uyển Nương vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên Khỉ Anh cảm thấy nàng khá đáng thương.

Nàng đoán, nhất định là ngại dung mạo xấu xí nên người Thạch gia không cho nàng ra ngoài gặp người, cho nên nàng chỉ có thể lén lút trốn đằng sau nghe hí.

Ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận.

Khỉ Anh nghĩ, có câu nói, một giọt ân tình nên báo đáp như nước suối.

Người ta đưa mình tới nhà xí, sợ mình lạc đường còn cố ý đợi nữa, nói gì thì nói, cũng nên báo đáp mới phải.

Thế là, Khỉ Anh chạy chạy đến, kéo Uyển Nương đang kinh ngạc.

"Đi, ta đưa cô nương đi nghe hí!"

"Khỉ Anh cô nương, ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Đột nhiên bị lôi chạy đi, Uyển Nương không dám nói chuyện lớn tiếng, đằng trước Khỉ Anh vẫn một mực chạy đi, khiến cho Uyển Nương càng ngày càng gấp hơn.

Nàng vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Muốn đưa mình đi nghe hí sao?

Không phải muốn kéo mình tới khán đài chứ?

Vậy thì không được!

Nàng không thể không cố giật tay lại.

Khỉ Anh quay đầu, thấy Uyển Nương liên tục lùi lại.

"Không được." Nàng hoang mang rối loạn lắc đầu: "Không thể tới nghe hí!"

Nàng hiểu rõ vết ban sần trên mặt mình quá nổi bật, xem nãy giờ nàng mới gặp hai người, cả hai đều chú ý tới khuôn mặt khác biệt của mình, nếu mình...

Tới khán đài thật, há không phải càng nổi bật hơn cả linh nhân trên sân khấu sao?

Nàng không thể khiến cho gia mất mặt.

"Sợ cái gì?"

Dù sao Khỉ Anh cũng là người luyện võ, bước mấy bước liền ngăn được nàng lại.

"Ta không thể đi nghe hí."

"Cô nương sợ bị mắng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro