Chương 52: Khỉ Anh ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương không cho rằng Thạch Thương Tiều sẽ mắng mình vì chuyện này, dù sao hôm trước nàng cũng từng hỏi chuyện nghe hí rồi.

Nhưng nếu tất cả mọi người đều chế giễu mình, khiến cho gia cũng cảm thấy nạp mình làm thiếp thật mắt mặt, nói không chừng gia cũng sẽ chán ghét mình.

Dù sao thì số tân khách này cũng không phải thân hữu, mà là hộ khách vãng lai và quan viên đương triều, cũng không phải nô bộc trong nhà đóng cửa lại dạy dỗ là được,

Không thể mất mặt được.

Từ đầu tới cuối nàng chỉ lo lắng đến suy nghĩ của Thạch Thương Tiều.

Lo lẵng cũng là sợ làm hắn mất mặt.

"Dù sao cũng không được."

Tất nhiên không thể nói ra lo lắng trong lòng.

Thế là nàng cũng chỉ có thể lắc đầu.

"Đừng lo lắng." Khỉ Anh cười xán lạn nói: "Chẳng phải cô nương lo lắng vết ban sần trên mặt sao? Có tin ta có thể khiến nó biến mất không?"

"Biến... biến mất?" Thật sự có thể sao?

"Đúng vậy, đến đây. Yên tâm là sẽ không để cô nương bị mắng đâu."

"Vậy ngươi nói trước đi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Uyển Nương phòng bị nhìn nàng.

"Tới phòng hóa trang."

"Phòng hóa trang của các ngươi sao?"

"Ừm." Khỉ Anh lại kéo tay nàng: "Đi thôi, cho cô nương xem tay nghề của linh nhân chúng ta."

***

Vừa vào trong phòng hóa trang, Uyển Nương đã sợ ngây người.

Bên trong có nam có nữ, ai nấy đều mặc trang phục hoa lệ, trên mặt vẽ đủ màu sặc sỡ, nhưng lại không hề chói mắt, mà cực kỳ xinh đẹp xuất chúng.

Ai cũng mắt tròn to, môi hồng răng trắng, da trắng nõn nà không tì vết, thật khiến nàng hâm mộ chết thôi.

Mấy người chờ đến lượt lên sân khấu đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, có người đang luyện tư thái, cũng có người như đang ngủ thiếp đi.

"Khỉ Anh, ngươi đưa ai tới đấy?" Một nam nhân đeo bộ râu trắng thật dài hỏi.

"Vị này là người của Thạch gia, rất tốt bụng, tự đưa ta tới nhà xí, còn đưa ta về nữa, ta muốn cám ơn nàng."

"Muốn cám ơn nàng thế nào?"

Khỉ Anh đưa tay tốc tấm khăn Uyển Nương đang che mặt vèo một cái.

Tiếng kinh hô vang lên.

Uyển Nương chợt cảm thấy xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy, vội vã lấy tay che mặt.

"Ôi, cô nương này tuổi còn trẻ, mặt sao vậy?" Một linh nhân với bộ hóa trang ung dung hoa quý tiến lên hỏi.

"Giống ngươi chứ sao." Khỉ Anh mở mắt to nghịch ngợm trả lời.

"Cái gì mà giống ta?" Phụ nhân kia mắng: "Ta lớn tuổi, có ban là chuyện bình thường, cô nương này mới mấy tuổi chứ?"

Khỉ Anh vừa kéo tay Uyển Nương đang che mặt lại, vừa chỉ vào phụ nhân kia, hỏi nàng.

"Cô nương có nhìn thấy vết ban trên khuôn mặt bà ấy không? Bà ấy đẹp như hoa, nhưng lại đem mặt làm bánh nướng, toàn hạt vừng."

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy? Cái gì mà lấy mặt làm bánh nướng?" Phụ nhân căm tức hung hăng đập Khỉ Anh một cái.

Nếu không phải Khỉ Anh là nữ nhi của viên chủ, một vãn bối nho nhỏ mà dám nói năng lỗ mãng như thế, đã bị bà ta dẫm be bét từ lâu rồi.

Uyển Nương kinh ngạc nhìn phụ nhân kia.

"Không thấy gì luôn."

Khuôn mặt phụ nhân này rõ ràng trong trắng lộ hồng, xinh đẹp cực kỳ.

"Phải không?" Khỉ Anh khá đắc ý: "Đến đây, ngồi đây."

Khỉ Anh ấn nàng ngồi xuống một cái ghế, mở hương liêm, cầm một hộp phấn.

"Để ta trang điểm cho cô nương."

"Chờ một chút." Dường như chợt nhớ tới chuyện gì đó, Uyển Nương ngăn mặt phấn đang nhào tới: "Là bôi quét như ngươi vậy sao?"

Khỉ Anh sững sờ, lập tức ngửa đầu cười ha hả.

Các linh nhân khác cũng không hẹn mà cùng cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro