Chương 53: Đây là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô vẽ giống ta, ngươi không cần đến khán đài nữa, mà lên sân khấu!"

Trêu Uyển Nương xong, Khỉ Anh vẫn không nhịn được mà phì cười mấy lần vì sự đơn thuần của Uyển Nương.

"Xin lỗi..." Uyển Nương ngượng ngùng cúi đầu: "Ta chưa từng trang điểm, chuyện này..."

"Đừng lo lắng, tuyệt đối sẽ khiến ngươi vừa ra ngoài đã khiến người kinh diễm."

Uyển Nương mím môi, có vài phần mong đợi, khóe miệng hơi cong lên.

Nàng cũng không mong được trở thành đại mỹ nhân kinh diễm, nàng chỉ cần có thể giống người bình thường, đi trên đường không bị người khác chú ý, khi trò chuyện với mình không có ánh mắt ghét bỏ hoặc thương hại là được.

Nguyện vọng của nàng vẫn luôn luôn rất nhỏ.

Khỉ Anh cẩn thận xoa xoa phấn lên mặt Uyển Nương, đắp che hết vết ban sần xấu xí trên mặt nàng, chỉ có nhìn thật gần mới thấy hơi nổi lên một tí.

Nàng vẽ lông mày cho Uyển Nương, nhưng vị phụ nhân bị gọi đùa là bánh nướng lại không hài lòng lắm.

"Lông mày đậm quá, cô nương tướng mạo tươi mát, nên vẽ màu nhạt một chút." Bà ta đẩy Khỉ Anh ra: "Để ta."

"Được, giao cho ngươi."

Khỉ Anh rất biết nghe lời, đưa ốc vẽ lông mày cho bà.

Phụ nhân kia vẽ hai hàng lông mày nhàn nhạt cho Uyển Nương, lại vẽ mí mắt, tô thêm chút phấn hồng nhè nhẹ, màu ửng đỏ nhàn nhạt tự nhiên như một làn da khỏe mạnh.

Cuối cùng, bà ta tô son vào miệng nàng, thành một màu đỏ nhạt.

Phụ nhân lùi lại, cẩn thận kiểm tra.

"Được rồi." Bà ta hài lòng gật đầu: "Cô nương, mau xem thử xem bây giờ mình thế nào."

"Đúng vậy, mau xem đi."

Khỉ Anh xoay đầu Uyển Nương nhìn sang gương đồng.

Uyển Nương rũ mắt, vừa chờ mong vừa sợ.

Nàng chờ mong nhìn thấy một người không giống mình, nhưng cũng rất sợ diện mạo thực sự của mình xấu xí như thế, dù linh nhân có ra tay cũng không thể cải thiện.

Nàng chậm rãi vén mí mắt run run.

Gương đồng chiếu ra một khuôn mặt thanh tú đoan trang, trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo.

Đây là ai?

Nàng cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp xa lạ kia.

"Có đúng là sẽ khiến người ta kinh diễm không?"

"Đây là..." Uyển Nương chỉ vào khuôn mặt trên gương đồng: "Là ta sao?"

Cả đám người lại cười to.

"Không phải ngươi mới sợ ấy." Khỉ Anh nháy mắt tinh nghịch.

"Ta... ta thế này sao?"

Ngón tay nhỏ nhắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ trên gương đồng, chậm rãi lướt qua mặt mày miệng mũi...

Nếu thế này chắc hẳn sẽ không bị chê nhỉ.

Cảm giác tự ti từ lâu khiến cho Uyển Nương không cách nào liên hệ khuôn mặt xinh đẹp kia với khuôn mặt xấu xí ban đầu.

"Tới đây, tặng hộp phấn này cho ngươi." Khỉ Anh lấy ra một bình sứ có khắc hoa văn hình mây từ trong hương liêm ra: "Bôi nó lên mặt, sẽ không thấy vết ban sần nữa."

"Làm sao được chứ?"

"Nhận đi nhận đi." Phụ nhân nắm năm ngón tay của nàng lại: "Cái này không nhiều tiền, nếu dùng hết, dưới đáy lọ có ghi Tử Vân Đường, ngươi tới cửa hàng này là mua được."

"Vậy... thật sự tạ ơn hai vị."

"Không cần khách khí." Phụ nhân cười khoát khoát tay.

"Ta đi thôi." Khỉ Anh kéo Uyển Nương: "Ra ngoài cho người ngoài nhìn một cái."

"Gì cơ?" Uyển Nương sợ hãi: "Thế này... thế này không được."

"Ta trang điểm cho ngươi xinh đẹp như vậy là muốn cho người khác nhìn đấy."

Khỉ Anh không nói gì lôi kéo Uyển Nương ra khỏi phòng hóa trang.

Phụ nhân kia cũng giúp đỡ đẩy Uyển Nương tới dưới hiên.

Các nàng kéo đẩy bên cạnh sân khấu, đằng trước là khán đài.

"Ở đó có gì thế?"

Có người phát hiện ra, tò mò hỏi.

Mấy đôi mắt tò mò nhìn sang.

"Mau đi thôi, tới xem kịch với bọn họ, lát nữa ta sẽ lên sân rồi!"

Khỉ Anh đột nhiên đẩy mạnh lưng Uyển Nương. Uyển Nương bị đẩy bất ngờ bước lên mấy bước, thật vất vả mới đứng vững được, vừa nhấc mắt đã phát hiện một nửa số người trên khán đài đang nhìn mình thì căng thẳng đế mức quên cả thở.

Sau đó, nàng thấy Thạch Thương Tiều cũng quay mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro