Chương 54: Châu đầu ghé tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là nàng dâu hay con gái nhà ai thế?Sao cứ lần chần mãi ở kia vậy?"

"Xem kìa, khuôn mặt duyên dáng, dáng người mỹ lệ, mau hỏi giúp ta xem đã hứa gả cho ai chưa?"

"Xem khí chất rất yếu đuối, là nàng dâu đại hộ nhân gia à?"

Cả đám người lao xao, tiếng thảo luận văng vẳng bên tai Thạch Thương Tiều.

Hắn nhìn theo hướng mọi người, quả nhiên thấy một bóng hình hốt hoảng, có vẻ rất bối rối không biết nên làm thế nào, khẽ khẽ cắn môi dưới sợ hãi liên tiếp lùi lại.

Hai linh nhân ở hậu phương không ngừng phất tay muốn nàng mau đi đi thôi.

Ánh mắt của nữ tử kia nhìn sang, khóa lại ánh mắt của hắn, lại như do dự một hồi mới nhấc váy chậm rãi đi tới.

Uyển Nương!

Thạch Thương Tiều bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Dáng đi luôn thận trọng thêm vài phần hèn mọn kia, hắn rất quen.

Nhưng khuôn mặt nàng... sao không thấy vết ban sần nữa?

Nghĩ đến hai linh nhân kia, Thạch Thương Tiều phỏng đoán, có lẽ linh nhân đã trang điểm cho nàng.

Hắn hơi híp mắt, muốn nhìn lại cẩn thận hơn.

Thì ra nếu không có vết ban sần kia, Uyển Nương lại xinh đẹp thanh lệ đến vậy, nếu chữa khỏi cho nàng thật, ngoại hình xinh đẹp thế này không biết nàng sẽ vui sướng đến mức nào nữa.

Khóe mắt Thạch Thương Tiều lộ ra ý cười, ánh mắt dịu đi.

Dường như có thể thấy được Uyển Nương vô cùng vui vẻ đứng trước mặt mình.

Mà Uyển Nương ngoài đời đang từng bước từng bước thật cẩn thận đi tới gần Thạch Thương Tiều, lỗ tai chỉ còn tiếng ong ong.

Nàng thấy dường như có rất nhiều người đang châu đầu ghé tai bàn luận về mình, không biết có phải đang phê bình dung mạo mình không nữa.

Nàng không khiến gia mất mặt chứ?

Khỉ Anh nói đã trang điểm cho mình rất đẹp rồi...

Nhưng nếu không xấu, sao bọn họ cứ nhìn mình mà xì xào bàn tán thế nhỉ?

Có phải Khỉ Anh chỉ đang an ủi mình không?

Uyển Nương sợ hãi, bước chân như bước trên mây.

Gia thì sao?

Không biết gia nghĩ thế nào nhỉ?

Nàng nhìn Thạch Thương Tiều, thấy hắn hình như đang cười.

Ngài ấy đang cười sao?

Nàng cũng không chắc chắn lắm, chỉ sợ mình hoa mắt.

Vì dây buộc áo dưới nách chùng xuống, cổ áo he hé lộ ra mảnh xương quai xanh và một phần bầu ngực trắng nõn, khi nàng bước đi có thể thấy rõ bầu tuyết nhũ hơi rung rinh, vòng eo bé xíu và bờ mông tròn đầy bày hết ra, câu tâm trí của một ít nam nhân ở đây muốn bay theo.

"Xem khuôn mặt kia, tư thái kia, thật muốn ôm vào lòng nặn một cái."

Nghe phía sau có người nói vậy, khóe miệng Thạch Thương Tiều xệ xuống.

"Mau hỏi giúp ta, nàng đã hứa gả cho ai chưa?"

"Thân thể, quần áo đẹp như thế, chẳng lẽ là hoa nương?"

"Chưa từng nghe nói có mời hoa nương đến trợ hứng đâu."

"Tư thái kia quá chọc người rồi, ta chịu không nổi..."

Tiếng nam nhân thảo luận không ngừng bay vào trong tay Thạch Thương Tiều khiến sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

Nhất là khi có người nói hẳn ra những lời dâm uế, bàn tay hắn siết chặt lấy lan can đến run rẩy.

"Đó là thiếp thất của ta." Cơn giận cũng toát ra theo từng câu chữ "Ai còn dám nói nữa?"

Lời cảnh cáo như ngọn gió quét qua ruộng lúa, đám người lần lượt im miệng, chỉ có thê tử tức giận trừng mắt với trượng phu của mình.

"Đó là thiếp thất của Thương Tiều sao?" Hồ lão gia ngồi tít trong góc vắng hơi kinh ngạc hỏi lại: "Không phải các ngươi nói thiếp thất của hắn rất xấu xí sao?"

Bị an bài đến nơi xa chủ vị nhất, người nhà họ Hồ rất khó chịu, có kháng nghị rồi nhưng không được phản ứng lại, mà không muốn phá hư quan hệ với Thạch Thương Tiều nên chỉ có thể nén giận.

Hồ phu nhân và An Hoa cùng kinh ngạc nhìn Uyển Nương đang đi về phía Thạch Thương Tiều.

"Chẳng lẽ Thương Tiều lại mới nạp thiếp?" Hồ phu nhân phỏng đoán.

"Làm sao nạp thiếp mà con không biết được?" Phẩm An không cho rằng vậy.

"Thật sự không giống với ả thiếp thất kia, chắc là biểu ca đã nạp thiếp thứ hai rồi" An Hoa tức giận nhỏ giọng trách móc: "Làm sao có thể chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro