Chương 55: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếp cứ thế nạp lần lượt hết người này đến người khác, nói không chừng một ngày hắn cưới luôn cả vợ cũng nên, vậy giấc mộng làm đương gia chủ mẫu nhà họ Thạch của nàng ta thì sao?

Nghe ra được nỗi lo lắng của An Hoa, sắc mặt người nhà họ Hồ đều nặng nề.

"Có lẽ vì thiếp thất thứ nhất xấu quá nên mới vội vàng lặng lẽ nạp người thiếp thứ hai, cho nên không ai biết." Đứa con trai thứ hai nhà họ Hồ - Hoằng An phỏng đoán.

"Dù thế nào đi nữa cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng gả An Hoa vào đi thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng." Hồ lão gia ngữ trọng tâm trường nói.

Người nhà họ Hồ không hẹn mà cùng gật đâu.

Khoảng cách có hai mươi bước mà với Uyển Nương thì dường như xa ngàn dặm.

Thật vất vả mới đi tới trước mặt Thạch Thương Tiều, nàng chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, lông mày nhíu thật chặt.

"Gia... tức giận sao?"

Uyển Nương sợ hãi bất an khom người.

Nàng khẽ cong eo, có thể thấy được núm vú nhàn nhạt, khe rãnh sâu hun hút ở giữa khiến cho người ta phải suy tư.

"Gia, tiện thiếp..."

"Đi về!"

Uyển Nương sửng sốt.

"Về phòng đi, không cho ra ngoài!"

Nước mắt kinh hoảng thoáng chốc đã tràn ngập hai hốc mắt, nàng ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.

Bọn họ đều đang nhìn khuôn mặt xấu xí của mình.

Bọn họ đều đang giễu cợt nhà họ Thạch có một thiếp thất cực kỳ xấu xí.

Nàng không nên tới.

Quả nhiên, nàng vẫn làm gia mất mặt...

Uyển Nương cúi đầu, lấy tay áo che mặt.

"Vâng, xin lỗi..."

Nàng xoay người cúi thấp đầu chạy nhanh, nước mắt hối hận và xấu hổ rơi lã chã.

Khi đi qua cửa tròn, nàng sơ sẩy vấp ngã.

Nàng không dám chần chờ, vội vàng bò dậy, không để ý tới lòng bàn tay, đầu gối đều trầy da đau đớn, mau chóng chạy về tiểu viện tử, đóng chặt cửa, cài chặt then, dường như muốn chặn tất cả lời phê bình, những ánh mắt xem thường... ở ngoài kia.

Nhưng nàng vẫn nghe thấy.

Đôi mắt mờ nước nhìn chằm chằm cửa lớn, hai tay che tai, hốt hoảng luống cuồng lùi lại.

"A Bảo thật đáng thương, lại có nàng dâu xấu xí như thế."

"Lúc trước bị phát bệnh đầu mùa đáng lẽ nên chết luôn đi, giữ được cái mạng này lại mang thêm vết ban sần lớn như thế, không phải muốn kiếm thêm phiền phức cho A Bảo sao?"

"A Bảo không muốn tới gần nàng ta nữa, ta thấy dù có thành thân cũng không thể sinh con đâu."

"Không chừng con sinh ra cũng sẽ có ban sần đó."

"Nạp một thiếp thất mất một trăm lượng bạc, A Bảo nên làm sao bây giờ?"

"Hay là bán nàng ta đi?"

"Gương mặt kia ai sẽ mua..."

Lời ra tiếng vào của cha mẹ chồng và hương thân không ngừng vang lên trong đầu, Uyển Nương liều mạng lắc đầu, liều mạng xin lỗi.

"Xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin lỗi...."

Nàng vấp vào bậc thang sau lưng ngã ngồi xuống hành lang bên hiên nhà.

"Có phải nhà họ Thạch bị lừa rồi không?"

"Thiếp thất nhà giàu nhất toàn thành sao có thể xấu thế chứ?"

"Bảo sao chẳng có ai từng thấy người thiếp kia."

"Bởi vì không dám ra gặp người ..."

"Xin lỗi, đều là lỗi của ta..." Uyển Nương vội vã chạy vào trong phòng, đóng mọi cánh cửa lại.

Nàng cuộn người rút vào trong góc phòng ngủ, liều mạng bịt tai nhưng dù ép chặt hai tay thế nào đi nữa, vẫn nghe được những lời công kích chửi bới kia.

"Đi về!"

Thân thể nhỏ gầy bỗng nhiên run lên.

"Về phòng đi, không được ra ngoài!"

Nàng cắn chặt bàn tay đang run rẩy.

"Xin lỗi, lỗi của ta... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Bên ngoài tiểu viện, bọn Tiểu Quả đang sốt ruột gõ cửa.

"Di nương! Di nương, mở cửa đi!"

Gõ cửa ầm ầm một lúc lâu nhưng bên trong vẫn không có tiếng động gì đáp lại.

"Làm sao bây giờ?" Tiểu Hoa gấp phát khóc: "Vì sao di nương lại không mở cửa? Liệu có phải di nương đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không đâu không đâu!" Tiểu Quả lòng như lửa đốt, không biết đang trấn an Tiểu Hoa hay tự trấn an mình: "Di nương rất kiên cường, sẽ không sao đâu."

"Nhưng vì sao gia lại mắng di nương?" Tiểu Hoa không hiểu: "Di nương... vừa rồi di nương rất đẹp, không phải sao?"

"Ta cũng không biết." Tiểu Quả nhìn Tiểu Diệp. Tiểu Diệp cũng không nghĩ ra nổi, lắc đầu.

Vừa rồi các nàng trốn trong góc vắng nghe hí, Tiểu Hoa đã để ý thấy bóng hình xinh đẹp từ sân khấu đi ra.

"Người kia... là di nương sao?"

Tiểu Quả và Tiểu Diệp không hẹn ma cùng quay lại.

"Không phải... Ai? Bộ quần áo kia là sáng nay ta chọn cho di nương!" Tiểu Quả kinh hỉ trợn tròn hai mắt.

"Đúng không? Ta thấy y phục kia đúng là của di nương đó!" Tiểu Hoa hưng phấn cười cười: "Di nương đẹp rồi!"

"Không thấy vết ban sần trên mặt di nương nữa!" Tiểu Diệp gãi gãi: "Di nương thật xinh đẹp."

"Nhất định gia nhìn thấy sẽ rất vui."

Ba nha hoàn chờ mong nhìn Uyển Nương đi đến trước mặt Thạch Thương Tiều.

Các nàng không thấy được khuôn mặt Thạch Thương Tiều, nhưng chắc chắn biết nhất định hắn đang rất vui, nào ngờ lại nghe được tiếng ngầm thét đuổi Uyển Nương về phòng.

Cả ba nha hoàn đều ngẩn tò te.

Thấy Uyển Nương tan nát cõi lòng chạy về tiểu viện tử, ba nha hoàn vội vội vàng vàng đuổi theo.

Nhưng các nàng chỉ thấy cửa lớn bị đóng lại.

Sốt ruột gõ cửa nhưng không được đáp lại.

"Bây giờ phải làm sao?" Tiểu Hoa khóc lên: "Ta lo lắm!"

Tiểu Diệp ngẩng đầu đánh giá tường vây.

"Hay là trèo qua?"

"Trèo á?" Tiểu Quả ngửa đầu nhìn tướng vây phải cao bằng ít nhất hai người: "Làm sao trèo được?"

"Thử xem xem!" Tiểu Diệp đẩy đẩy Tiểu Hoa: "Ngươi nhẹ nhất, ngươi thử."

"Được!" Tiểu Hoa không ngại gì.

Nàng lùi lại mấy bước lấy đà chạy lên.

Bịch!

Mặt đập vào vật cản chảy cả máu mũi.

"Ngươi quá vô dụng!" Tiểu Diệp mắng.

"Chỗ này cao quá!" Tiểu Hoa tức giận trách: "Ngươi giỏi thì ngươi trèo đi, ta xem ngươi trèo được đến đâu."

Nàng vừa nói vừa nhéo nhéo mỡ bụng của Tiểu Diệp.

"Ngươi kỳ thị người béo!" Tiểu Diệp giận dỗi đẩy tay Tiểu Hoa.

Tiểu Quả vội vàng kéo hai người đang tranh cãi ra, đưa ra ý kiến: "Ta thấy, hay chúng ta đi tìm cái thang đi..."

"Vì sao các ngươi lại ở ngoài?"

Tiếng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên, cả ba hoảng hốt quay lại.

"Gia..."

Chẳng hiểu sao trong lòng Thạch Thương Tiều cứ nôn nóng bất an.

Trong ngực còn lấn quấn mãi cảm giác áy náy.

Là vì giọt nước mắt Uyển Nương rơi xuống trước khi bỏ chạy sao?

Nhưng hắn chỉ không muốn đám nam nhân kia bình luận về cơ thể nàng thôi, hắn sai chỗ nào chứ?

Hắn chống khuỷu tay lên lan can, nắm đấm đỡ trán, không hiểu sao hắn không thể nghe hí được nữa.

"Phiền phức!"

Hắn tức giận mắng nhỏ một câu rồi dứt khoát đứng dậy.

Tất cả tân khách đều đưa mắt nhìn theo hắn nhanh chân rời đi.

Hắn vừa đi, mọi người như tự động được giải câm, ầm ỹ bàn luận.

Chủ đề vẫn là về mỹ thiếp kia, cùng Thạch đại gia nổi giận vì mỹ nhân.

"Xem ra Thạch gia rất bảo vệ mỹ thiếp kia, không nỡ cho chúng ta nhìn."

Câu nói này truyền đến tai người nhà họ Hồ.

An Hoa khó chịu đứng dậy.

"Con không xem!"

Nàng ta òa khóc bỏ chạy.

"An Hoa..."

Hồ phu nhân vội vàng bảo Phảm An đuổi theo, tránh cho bị người ta nhìn thấy.

Hồ lão gia thở dài.

"Xem ra đã đến lúc phải dùng đến thủ đoạn phi thường."

***

Thạch Thương Tiều đi vào hậu viện, từ xa xa đã thấy đứa mấy nha hoàn Tiểu Quả đang tụm lại không biết đang lam gì.

Đứa trẻ nhất, tên Tiểu Hoa, lại còn bị thương ở mặt.

Không đúng, xem dáng vẻ bọn họ hình như đang muốn trèo tường.

Không phải bọn họ bị nhốt bên ngoài rồi chứ?

Nói lại, ba đứa là nha hoàn của Uyển Nương, sao lại không ở bên cạnh Uyển Nương?

Chẳng lẽ cả ba vừa bỏ rơi nhiệm vụ?

"Vì sao các ngươi lại ở ngoài?"

Thạch Thương Tiều kìm cơn giận mà hỏi.

"Gia..." Ba đứa nha hoàn nhao nhao quỳ xuống.

"Gia, di nương tự nhốt mình bên trong, gọi thế nào cũng không trả lời, nô tỷ sợ di nương sẽ xảy ra chuyện." Tiểu Quả lo lắng nói.

"Di nương xảy ra chuyện gì?" Thạch Thương Tiều nhíu mày hỏi: "Là ta bảo nàng ở trong phòng đừng ra ngoài."

Bọn nha hoàn nhìn nhau.

Thì ra chủ tử không hề biết mình vừa khiến Hà di nương đau lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro