Chương 56: Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia!" Tiểu Hoa bất bình hỏi lại: "Vì sao gia lại quở trách di nương? Di nương có làm gì sai đâu, nàng đẹp lên, cho rằng nhất định người sẽ là người vui nhất, vì sao người lại mắng di nương?"

"Tiểu Hoa!" Tiểu Diệp hoang mang kéo kéo ống tay áo Tiểu Hoa: "Không thể nói năng lỗ mãng!"

"Ta nói sai chỗ nào?" Tiểu Hoa gạt tay Tiểu Diệp ra, đứng dậy chất vấn: "Di nương vẫn luôn rất tự ti với diện mạo của mình, luôn sợ hãi gia nạp thê thiếp khác sẽ không chú ý tới mình nữa, còn dặn bọn nô tỳ phải biết nghĩ cho mình, nếu sau này di nương bị lạnh nhạt thì hãy đi phục thị di nương được sủng ái khác. Di nương tốt thế, vì sao gia còn muốn mắng di nương?"

Câu cuối cùng là Tiểu Hoa xúc động phẫn nộ gào lên.

"Gia, xin đừng giận Tiểu Hoa." Tiểu Quả mướt mồ hôi trán vội che miệng Tiểu Hoa lại. "Nàng quá sốt ruột, quan tâm quá bị loạn, xin gia tha thứ cho nàng."

Thạch Thương Tiều gỡ ngón tay Tiểu Quả bảo tránh ra.

"Gia..." Tiểu Quả khẩn cầu nhìn hắn.

Thạch Thương Tiều liếc mắt ra hiệu cho gã sai vặt bên cạnh.

Đại Dũng bèn tiến lên kéo Tiểu Quả ra.

Thạch Thương Tiều đứng trước mặt Tiểu Hoa, vóc dáng cao lớn đổ bóng xuống hoàn toàn bao phủ thân hình Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa sợ hãi, trái tim nhảy lên bình bịch, nhưng vẫn cố cứng xương cứng cốt nghiến chặt hàm răng, không sợ hãi lùi bước.

"Nếu hôm nay Hà di nương ở đây nhất định sẽ lại ra mặt muốn chịu phạt thay ngươi."

Tiểu Hoa nghe vậy, toàn bộ dũng khí lập tức xẹp lép.

"Là... là nô tỳ sai... xin gia đừng trách tội di nương..." nước mắt nàng chảy xuống thành chuỗi.

"Tối nay sẽ quyết định trừng phạt ngươi thế nào."

Thạch Thương Tiều tiến lên, ra sức đẩy cửa, quả nhiên cửa đang bị chốt bên trong.

Bình thường đến giờ đi ngủ, cửa tiểu viện sẽ được khóa lại từ bên ngoài, chìa khóa có hai cái, một cái Trần cô cô giữ, một cái Thạch Thương Tiều giữ.

Đây là quy củ được định ra vì trước kia từng có tiểu thiếp bỏ trốn.

Nhưng bây giờ tiểu viện tử lại bị khóa từ bên trong, trừ phi người bên trong mở cửa, nếu không chẳng có cách nào.

Nhưng hiện giờ, ngoại trừ Uyển Nương, trong tiểu viện chẳng còn ai nữa.

Đại Dũng tiến lên đập cửa.

"Hà di nương, xin mở cửa, gia tới."

Gã gọi liền mấy tiếng, bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì.

"Nhất định Hà di nương đã xảy ra chuyện rồi..." Tiểu Hoa không nhịn được mà khóc òa lên.

Khiến cho Thạch Thương Tiều bực mình.

"Im miệng!"

Hắn vung tay, Tiểu Hoa bị tát lệch mặt.

Tiểu Hoa che một bên má úp mặt vào ngực Tiểu Diệp nghẹn ngào.

Thạch Thương Tiều chỉ vào tường, phái Đại Dũng đi tới

Đại Dũng hiểu ý hắn, kinh ngạc hỏi lại: "Gia, tiểu nhân tới sao?"

"Bớt lải nhải!" Thạch Thương Tiều trừng mắt với gã một cái.

"Vâng!"

Đại Dũng đành phải ngồi thế trung bình tấn, đan hai bàn tay mở rộng hướng về phía trước.

Thạch Thương Tiều lùi lại mấy bước, nhanh chóng chạy lấy đà, dẫm lên tay Đại Dũng. Đại Dũng cũng phôi hợp đẩy lên.

Chỉ thiếu một bàn tay nữa thôi là lên đến đầu tường rồi.

Tiểu Hoa đứng bên cạnh thấy thế nắm tay động viên: "Gia, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi!"

Hoàn toàn quên mất mình vừa bị đánh.

Thạch Thương Tiều quay đầu lại trừng mắt.

Tiểu Hoa lập tức cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt gian xảo vẫn lén nhìn theo.

Đại Dũng mỉm cười với Tiểu Hoa khiến nàng đỏ mặt.

Lần thứ hai nắm được đầu tường, Đại Dũng bên dưới vội vàng đẩy chân Thạch Thương Tiều hỗ trợ hắn leo lên.

Một lát sau, thân ảnh Thạch Thương Tiều đã biến mất ở bên kia bức tường.

Nơi Thạch Thương Tiều rơi xuống là vườn hoa, nên có không ít hoa cỏ bị hắn dẫm nát.

Sau khi phủi lớp hoa cỏ dính trên giày đi, hắn nhìn khắp trái phải nhưng chẳng thấy Uyển Nương đâu.

"Uyển Nương?"

Hắn nhanh chân bước vào tiền sảnh, đi qua sảnh sinh hoạt chung, cuối cùng tiến vào tẩm phòng.

Nhưng vẫn chẳng nhìn thấy ai.

"Uyển Nương?"

Nàng đi đâu rồi?

Chắc không phải đang ở phòng của hạ nhân chứ.

Đột nhiên, hắn nghe được âm thanh gì đó, rất nhỏ, giống như có ai đang thấp giọng nỉ non.

Hắn ngưng thần, vểnh tai lắng nghe, một lúc sau liền phát hiện được nơi phát ra, hắn đưa mắt nhìn về phía giá đỡ giường.

Ở một góc hẻo lánh gần cạnh tường, hắn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh ở đó.

Hắn bước về phía thân ảnh kia, liền nhìn thấy Uyển Nương ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trong góc, giống như muốn nhét cả bản thân mình vào tường vậy.

Hắn ngồi xuống, cuối cùng cũng nghe rõ những gì nàng đang lẩm bẩm.

"Xin lỗi... Đều là lỗi của ta... Xin lỗi..."

Ngực hắn đột nhiên cứng lại, cuối cùng cũng hiểu cảm giác áy náy của mình là từ đâu mà tới.

Ngay cả nha đầu Tiểu Hoa kia còn nghĩ là hắn mắng nàng, Uyển Nương chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế.

Nhưng hắn quả thực không hề có ý mắng nàng, hắn chỉ bực đám nam nhân miệng rộng không biết ý tứ kia.

Lông mày hắn tràn đầy áy náy, bàn tay khẽ chạm vào vai Uyển Nương.

"Uyển Nương, là ta."

Cơ thể nhỏ bé bỗng nhiên chấn động, lưng căng cứng, cảnh tượng lúc nàng xoay đầu lại khiến hắn choáng váng...

Khóe môi nàng toàn là máu.

Một ngón tay vẫn còn đang để trong miệng, máu tươi nhỏ xuống tí tách.

"Nàng đang làm cái gì?"

Thạch Thương Tiều lập tức rút ngón tay trong miệng nàng ra.

Nhìn kỹ, móng tay đã thiếu mất một nửa.

"Vì sao lại cắn tay mình thành thế này?"

Hắn quýnh quáng, cảm xúc tức giận hóa thành tiếng quát khẽ. Khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt chỉ trong nháy mắt, ánh mắt kinh hoảng, cúi rạp xuống đất không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi, gia, là lỗi của thiếp, tiện thiếp không nên đi ra ngoài khiến ngài mất mặt..."

Thạch Thương Tiều đưa tay kéo Uyển Nương, nắm chặt hai vai nàng, tức giận hét: "Không phải ta đã bảo nàng không được nói xin lỗi nữa hay sao?"

Đôi môi tái nhợt không ngừng rung động, nước mắt liên tục rơi xuống.

"Gia....Người bỏ tiện thiếp đi..."

"Sao?"

Nàng nói gì?

Bỏ nàng?

"Tiện thiếp không xứng với vị trí này... Vinh hoa phú quý thế này không phải là thứ ta nên nhận được..."

"Bỏ nàng thì nàng có thể đi đâu?" Trong đầu bỗng dưng hiện lên một cái tên, hắn càng giận: "Trở về chỗ A Bảo gì đó sao?"

Nàng lắc đầu: "Không... Không biết..."

"Không biết còn bảo ta bỏ nàng?"

"Nhưng mà..."

"Về sau không được phép nhắc lại những lời thế này nữa, không được phép nói xin lỗi." Thấy được cổ áo rộng mở của nàng, nghĩ đến việc còn có nam nhân muốn ôm nàng vào ngực để vuốt ve xoa nắn, hắn càng tức tới mức hai mắt gần như toát ra lửa.

Xoa.

Xoa chỗ nào?

Đồ khốn kiếp.

Hắn nhớ được, kẻ kia là Hứa Minh - quản lý chợ bán thức ăn. Hôm nào đó hắn phải cho kẻ này đẹp mặt.

Hắn bỗng nhiên kéo cổ áo Uyển Nương, bịt kín phần trước cổ nàng, bởi vì lực tay quá lớn khiến cho dây buộc bị rách ra.

"Về sau phải luôn mặt y phục thế này cho ta, không được cho ai thấy da thịt từ cổ trở xuống."

Uyển Nương cúi đầu nhìn áo mình, lại nhìn Thạch Thương Tiều.

"Nhưng không phải trước kia gia rất thích..."

"Từ hôm nay về sau không được phép!"

"Vâng..."

Vậy nàng còn có chỗ nào khiến gia thích được đây?

Nàng không nghĩ ra được.

Đối với gia mà nói, nàng vốn chẳng còn tác dụng gì khác...

Ngón cái bất giác miết lấy đầu ngón tay đang đổ máu.

"Nàng lại làm gì đó?" Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt hổ khẩu, tách hai ngón tay ra: "Nàng không biết đau sao?"

Ánh mắt đang nhìn thẳng hắn trống rỗng.

"Không biết đau..." Nàng thì thào tự hỏi, trên mặt như đang viết: "Không biết đau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro