Chương 57: Trấn an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Thương Tiều bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.

Nàng bị sao thế này?

Hắn chưa từng thấy một Uyển Nương mất hồn mất vía thế này, trong lúc nhất thời liên cảm thấy chân tay luống cuống.

"Di nương vẫn luôn cảm thấy tự ti vì diện mạo của mình, luôn sợ hãi việc gia cưới thê thiếp khác sẽ không để ý đến người nữa..."

Lời trách cứ của Tiểu Hoa không ngừng vang lên.

Nhìn khuôn mặt nhỏ lấm tấm những vết ban, hắn đột nhiên hiểu được mình nên nói gì mới có thể khiến Uyển Nương không còn thất hồn lạc phách.

"Uyển Nương..." Bàn tay to lớn xoa lên khuôn mặt đã lấm lem vì khóc của nàng: "Nàng rất đẹp."

Trong đôi mắt u ám như đầm sâu xuất hiện một điểm sáng.

Nàng muốn, chỉ là chút xíu ca ngợi.

"Nghe này, nàng rất đẹp." Hắn càng dựa sát vào nàng hơn: "Ta bảo nàng trở về phòng không phải là bởi vì tức giận mà là vì ta không chịu được việc có nam nhân khác mơ ước nàng."

Đôi mắt đẫm nước mắt khẽ chớp.

"Nghe thấy không, Uyểnobjcn Nương, nàng rất đẹp." Hắn nắm chặt bàn tay bị thương của Uyển Nương: "Nàng đủ tư cách làm bạn với ta."

"Gia..." Cuối cùng trong mắt nàng cũng hiện lại chút thần thái: "Gia!"

Uyển Nương nhào vào trong ngực hắn, khóc lớn.

Thạch Thương Tiều vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ run rẩy của nàng, hốc mắt cũng đột nhiên hơi ẩm ướt.

Hắn biết nàng bất an, biết nàng tự ti nhưng lại không ngờ đến cả việc bị lạnh nhạt nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, còn suy nghĩ cả đường lui cho đám nha hoàn.

Quả thực là ngốc nghếch.

"Nàng đừng lo lắng vấn đề dung mạo nữa, huống chi, ta cưới nàng, là vì nhìn trúng nhân phẩm của nàng."

Hắn vẫn luôn không nói lý do lúc trước mình đồng ý nạp Uyển Nương, cứ thoái thác rằng chỉ vì sinh con nên mới chọn lấy người có thân hình tròn trịa như nàng là bởi vì không muốn người khác biết suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, cùng những chuyện hắn đã từng âm thầm làm.

Lúc trước bà mối từng đề cử không ít người nhưng ba ngày sau bị hắn trả về từng người.

So với vẻ bề ngoài, hắn quan tâm đến phẩm hạnh hơn.

Dù sao từ nhỏ hắn đã bị thê thiếp mỹ mạo khi dễ, ngay cả đích tỷ của hắn - mỹ danh nổi tiếng của Tịnh Thành cũng là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn.

Nói thẳng ra, hắn vốn không thích mỹ nhân.

Bởi vậy, về sau hắn mới nói với bà mối, vẻ ngoài không quan trọng, chỉ cần có thể sinh con là được.

Nhóm thứ ba bà mối mang tới có Uyển Nương, mà nàng cũng là người xấu nhất trong đó.

Bởi vì có tính đa nghi nên hắn hay muốn thử lòng người khác.

Những nhân tuyển bà mối đưa tới chẳng ai có thể vượt qua được kiểm nghiệm, ngoại trừ Uyển Nương.

Hắn biết Uyển Nương nhà nghèo nên phát người hầu cố ý đánh rơi hà bao trước mặt nàng.

Ngân lượng bên trong đủ để cho người Hà gia sống qua một, hai năm.

Nhưng sau khi nhặt được hầu bao, nàng lại không chiếm làm của riêng mà lại lần tìm theo phương hướng người hầu rời đi, tìm ròng rã một ngày, cuối cùng giao lại cho quan gia.

"Người đánh rơi hà bao này nhất định rất sốt ruột, xin quan gia nhanh chóng tìm được hắn."

Đồng thời, nàng tả lại tướng mạo của người hầu cho quan gia, những điểm đặc thù cũng nói rất rõ, có thể thấy được nàng cũng là người thông minh.

Nhưng chỉ một lần kiểm tra chưa đủ để qua được cửa ải của Thạch Thương Tiều.

Hắn lại phái người khác đến, tướng mạo tuấn tú, ăn mặc hoa lệ, ngọc bội bên hông kêu đinh đang, vừa nhìn liền biết là phú hào.

Hắn bảo người kia đi câu dẫn Uyển Nương.

Kết quả thất bại.

Thế là hắn quyết định nạp Uyển Nương.

Mặc dù hắn không thể không thừa nhận Uyển Nương có đầy vết ban này rất xấu nhưng thứ hắn nhìn thấy là lòng tốt, sự ngay thẳng cùng chính trực của nàng.

Nhưng những ngày đầu khi nàng mới gả đến, hắn vẫn không nhịn được mà ra đủ loại kiểm tra, là bởi vì hắn muốn nàng trung trinh không hai lòng.

Thực ra, hắn là người không có cảm giác an toàn, nhưng sự yếu đuối trong nội tâm này, hắn không muốn để ai biết.

Nam nhân mà, tự tôn vẫn luôn đặt trên hàng đầu, cho dù hắn thích nữ nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro