Chương 61: Ở đình hóng gió dùng bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ thiếp kia chính là Hà di nương?"

Những người Hồ gia kinh ngạc nhìn tin tức được nô bộc đưa tới.

"Đúng vậy, Tiểu Mật ở Thạch gia đã nói như vậy. Nghe nói, hôm sau Thạch gia còn đặc biệt mời rạp hát đến diễn kịch lại lần nữa, chỉ để cho vị Hà di nương kia nghe, có thể thấy được hiện giờ Hà di nương đang rất được Thạch gia sủng ái..."

"Im ngay!" An Hoa đỏ mặt nghiêm giọng quát to: "Ta không tin! Hà di nương kia diện mạo xấu xí, sao có thể chỉ chớp mắt đã biến thành mỹ nhân vậy được?" Chắc chắn là... Chắc chắn là thay mận đổi đào, Hà di nương kia đã sớm chết rồi!"

An Hoa buông ra lời nghi đoán kinh dị, tức thời khiến cả đám người ngu ngơ.

"Muội hoang tưởng quá rồi." Phẩm An lắc đầu.

"Chuyện chết người là rất nghiêm trọng, con đừng đoán bừa." Hồ phu nhân quả thực không biết nên khóc hay cười.

"Vậy thì... Hay là, ngay từ đầu Hà di nương đã cố ý ngụy trang thành xấu xí để lừa gạt chúng ta, để chúng ta buông lỏng cảnh giác." An Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiện nhân kia lòng dạ thâm sâu, cố ý bày ra chiêu này để chúng ta tưởng nàng ta không được sủng ái, thừa dịp chúng ta không để ý, cắn ngược lại chúng ta một cái. Nhìn xem, không phải biểu ca cũng vì vậy mà giận chúng ta sao?"

Phẩm An bất đắc dĩ nhìn muội muội mình.

Việc Thương Tiều giận chúng ta, còn không phải do muội tự tiện đi đánh người ta sao?

Xâm cửa, đạp nhà đánh thiếp thất của người ta, ai mà không nổi giận?

Mà Hoằng An đứng bên cạnh thì lại nghĩ đến, thiếp thất kia quả thực là xinh đẹp, nhất là tư thái mê người kia, chẳng trách lại được biểu ca đã nhiều năm chưa thành thân sủng ái.

Lại liếc xéo muội muội, dáng vẻ nhìn chẳng khác nào một đứa con nít, sao có thể so sánh với người ta được.

Hồ phu nhân đã chán việc phải luôn dạy bảo nữ nhi, huống chi trượng phu còn ở đây, nhiều lời với nữ nhi thêm một câu cũng là sai, cho nên, bà ta quay đầu nói với trượng phu mình: "Trước đừng bận tâm xem Hà di nương này sao lại biến thành một mỹ nhân, nếu nàng ta được sủng ái thì An Hoa càng phải hạ mình đi xin lỗi người ta, nếu không Thương Tiều sẽ càng không tha thứ cho chúng ta, đừng nói tới hôn sự, ngay cả hai cửa hàng kia cũng đừng mong cầm lại được."

"Con không muốn!" An Hoa bướng bỉnh phất tay áo.

"Con không muốn thì ở đó đợi trở thành gái lỡ thì đi. " Hồ phu nhân tức giận nói: "Hôm đó biểu ca con đã nói rõ, nếu thực sự áy náy thì phải đi xin lỗi Hà di nương."

"Con mới không đi xin lỗi tiện nhân kia" An Hoa thở phì phì muốn bỏ đi.

"Quay lại cho ta!" Hồ lão gia lên tiếng: "Đi xin lỗi đi, hôm nay đi ngay, nói xin lỗi trước mặt biểu ca con cho hắn thấy."

"Cha!" An Hoa dậm chân.

"Ý ta đã quyết, không được phép cãi nữa." Hồ lão gia căn dặn con trai trưởng: "Nhớ chuẩn bị hậu lễ cho Hà di nương."

"Con hiểu."

...

"Di nương, gia mời người đến đình nghỉ mát dùng bữa."

Tiểu Mật đến truyền lời chẳng những không còn thái độ kiêu ngạo như trước, mà cả ngữ điệu cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

"Tiểu Mật tỷ tỷ, hôm nay tỷ bị sao vậy, thân thể không thoải mái sao?" Tiểu Hoa cố ý hỏi.

"Thân thể ta rất tốt, sao ngươi lại hỏi như vậy?" Tiểu Mật buồn bực .

"Hôm nay giọng tỷ vô cùng ôn nhu, ta còn tưởng tỷ bị nóng hỏng đầu rồi chứ."

Khóe miệng Tiểu Mật co giật , quả thực rất muốn mắng Tiểu Hoa: "Cho chút thể diện mà đã lên mặt!"

Nhưng bây giờ Hà di nương là ái thiếp của gia, lại nhớ lại đám hạ nhân bị giáng chức lúc trước, nàng ta đành phải nén giận.

"Ngươi cứ nói đùa." Tiểu Mật nở nụ cười cứng ngắc: "Nô tỳ đã truyền lời xong, về trước phục thị gia đây."

Tiểu Mật đi thẳng ra ngoài tiểu viện, mới dám chỉ vào phòn trước, im lặng mắng một lúc lâu.

"Tiểu Hoa, vô duyên vô cứ muội đi gây sự với Tiểu Mật làm gì?"

Mặc dù Tiểu Diệp nói như vậy nhưng ngay từ lúc đầu, bản thân nàng đã hiểu rõ ý đồ của Tiểu Hoa, có điều nàng cũng không ngăn cản.

"Muội nhìn nàng ta không vừa mắt thôi." Tiểu Hoa liếc mắt:  "Bợ đỡ cho ai xem! Nếu không phải hai ngày trước gia mời rạp hát đến biểu diễn cho di nương xem, nàng ta sẽ có thái độ tốt như vậy sao?"

"Cũng may gia có lòng, bây giờ, nô bộc trong cả viện không có ai dám bất kính với di nương nữa." Tiểu Quả cảm thán nói.

Nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật hôm ấy, Vương đại thẩm còn không định đưa cơm cho di nương, Tiểu Quả liền tức đến dậm chân.

Uyển Nương ở bên cạnh lại chỉ khẽ mỉm cười.

Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến việc dùng bữa tối với Thạch Thương Tiều nên không mấy để ý đến lời phàn nàn của đám nha hoàn.

"Chúng ta giúp di nương trang điểm đi." Tiểu Diệp nói.

"Để muội đi lấy nước hoa tới." Tiểu Hoa chạy chậm sang phòng bên cạnh.

Nơi này vốn lạnh, bốn phía đều có vách tường ngăn trở, nên dù đã vào cuối hè, đầu thu nhưng để đồ ở đây sẽ không bị hư.

Tiểu Quả dùng khăn mặt nhúng nước hoa lau cổ, chân, tay, ngực của Uyển Nương hết một lần rồi giúp nàng thay y phục mới.

Lúc buộc dây yếm Uyển Nương đột nhiên nhớ tới Thạch Thương Tiều từng nói, lúc ở trước mặt hắn không cần phải mặc yếm, liền quay đầu dặn Tiểu Quả:

"Ta nghĩ cái yếm này không mặc cũng được."

Bởi vì thẹn thùng nên giọng nói rất nhỏ.

Thông minh như Tiểu Quả chỉ nghe qua liền hiểu.

"Vâng."

Nnafg cũng cố ý thả dây buộc lỏng hơn một chút, cho dù giao lĩnh thắt đến cổ cũng không khiến người ta cảm thấy bức bối.

Hôm đó, Tiểu Quả nghe thấy việc Thạch Thương Tiều yêu cầu Uyển Nương mặc y phục phải che hết xương quai xanh liền lập tức bật cười.

Uyển Nương lúc đó còn không hiểu sao nàng cười, còn lo lắng nàng sẽ bị trách phạt nữa.

Tiểu Quả vừa đổi áo ngoài cho nàng, vừa nói: "Gia là đang ghen thôi."

"Ghen? Gia cũng sẽ... ghen vì nàng?"

"Ngài ấy không muốn để bất kỳ nam nhân nào chú ý đến di nương." Tiểu Quả đứng thẳng sau vai nàng, nói: "Lúc đầu nô tỳ làm như vậy là để hấp dẫn gia, lúc đạt được mục đích gia sẽ yêu cầu di nương che mình kín mít."

Uyển Nương giờ mới hiểu ra khổ tâm của Tiểu Quả.

"May mà có ngươi chu toàn." Uyển Nương cảm kích nắm lấy tay Tiểu Quả.

Tiểu Quả nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, khẽ cười nói: "Là di nương khiến Tiểu Quả nguyện ý hao tâm tổn trí."

Sau khi mặc trang phục giúp Uyển Nương xong, Tiểu Quả xách đèn lồng, dẫn Uyển Nương đến Tây viện.

Lúc này, Thạch Thương Tiều đã ở trong đình nghỉ mát giữa hồ, trên bàn bày đầy thức ăn phong phú.

Uyển Nương vừa đến, hắn liền cho lui đám nô bộc hai bên: "Tất cả đi xuống đi."

Hắn nhìn Uyển Nương: "Nàng đến đây hầu hạ ta dùng bữa."

"Vâng, gia."

Uyển Nương mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lúc Uyển Nương rót rượu chia thức ăn cho Thạch Thương Tiều, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào cổ áo nàng.

Khi Uyển Nương xách váy bước lên bậc thang đình nghỉ mát, hắn liền chú ý thấy hai luồng đầy đặn kia rõ ràng còn hơi nhô lên mộtc hút.

Hắn nghi ngờ, nàng không mặc yếm.

Có điều, cổ áo quá cao, cho dù hắn vốn cao lớn, nhìn từ trên xuống cổ áo hơn nửa ngày cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào.

Có phải nên bắt nàng chuẩn bị hai lại trang phục, một loại để mặc trước người khác, loại còn lại chỉ mặc cho hắn nhìn không?

Hắn nghĩ tú "ngực" cũng khả cơm lắm đây.

Uyển Nương nắm lấy tay áo hơi rộng, bận rộn chia thức ăn, rót rượu cho hắn, hai luồng đẫy đà cũng lắc lư theo, bởi vì thấy không rõ nên lại càng khiến người ta phải suy tư.

"Gia?"

Uyển Nương đã chia món xong mới giương mắt, liền phát hiện Thạch Thương Tiều đang nhìn chằm chằm vào ngực mình.

Chẳng lẽ bị hắn nhận ra nàng không mặc yếm rồi?

Gương mặt nàng bị nhuộm hồng thấu, nhẹ giọng gọi lần nữa: "Gia, ăn cơm thôi."

"Ừ."

"Thạch Thương Tiều như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Hắn vừa ăn thịt vịt nướng, vừa hỏi: "Y phục của nàng đều thay hết rồi?"

"Vâng, gia, chiều hôm đó, đám người Tiểu Quả đều đã thay đổi lại giúp thiếp rồi."

"Động tác cũng nhanh đấy."

"Đám người Tiểu Quả vốn chịu khó, năng lực làm việc cũng rất tốt."

Uyển Nương không quên khen đám nha hoàn của mình thêm vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro