Chương 62: No bụng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm..." Thạch Thương Tiều khẽ ừ "Ta thấy y phục của nàng cũng không nhiều, lại làm thêm vài bộ đi."

"Hôm trước, Trần cô cô có đến đo cho thiếp, bảo là chuẩn bị làm thêm mấy bộ y phục mùa đông."

Không muốn để người khác cảm thấy hắn thay đổi thất thường, Thạch Thương Tiều lại ăn thêm mấy miếng mới nói:

"Quần áo mùa thu khá mỏng, cứ theo cách trước đó mà làm đi."

Uyển Nương nghe liền ngơ ngác.

"Xin hỏi gia, theo cách trước đó là thế nào?"

"Chính là cổ áo tương đối rộng." Không muốn để Uyển Nương có cơ hội hỏi lại, hắn kẹp mấy viên thịt cá nhét vào miệng nàng: "Nàng cứ nói cho Tiểu Quả như vậy, nàng ta sẽ hiểu."

Uyển Nương bỗng nhiên nhớ đến mấy lời Tiểu Quả nói lúc trước, nàng ấy có bảo "gia ghen", trong nháy mắt liền đột nhiên hiểu ra.

Nàng vội vã nhai mấy miếng cá viên rồi nuốt xuống.

"Vậy tiện thiếp sẽ đổi một vài bộ y phục mùa thu thành lĩnh rộng cổ, một phần thì vẫn để cổ cao, loại rộng cổ kia chỉ mặc cho gia nhìn."

Nàng khẽ cúi đầu, răng cắn môi mỏng, dáng vẻ đầy thẹn thùng.

Thạch Thương Tiều nghĩ thầm tiểu nương tử này càng ngày càng thông minh.

"Cứ làm như thế đi." Hắn ra vẻ bình tĩnh nói.

Uyển Nương cười kẹp lấy một miếng đuôi cá, đặt vào trong mâm, nhặt hết xương cá rồi mới gắp cho Thạch Thương Tiều.

"Nàng cũng ăn đi." Thạch Thương Tiều cũng gắp thịt cá bỏ vào trong chén của nàng.

Trong lúc Uyển Nương vội vàng phục thị Thạch Thương Tiều dùng cơm, dây buộc Tiểu Quả cố ý nới lỏng vì bị hoạt động liên tục liền sút ra.

Vậy nên cổ áo rộng mở, để lộ hơn nửa bộ ngực sữa, từ vị trí của Thạch Thương Tiều, có thể nhìn thấy hai quả mọng đỏ thắm như ẩn như hiện, bởi vì ma sát với vải vóc nên chúng bị kích thích càng nhô lên cao hơn.

Quả nhiên không mặc yếm.

Hắn khó nhịn nuốt nước miếng một cái, hầu kết nhanh chóng nhấp nhô lên xuống.

Hắn lập tức cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Uyển Nương thấy chén rượu của hắn đã cạn, liền rót đầy giúp hắn.

Nàng vẫn đang chú tâm phục thị Thạch Thương Tiều nên không phát hiện cổ áo đã mở rộng.

"Nàng cũng uống đi."

Thạch Thương Tiều đưa một ly rượu cho nàng.

"Được rồi."

Uyển Nương chưa từng uống rượu, đối với nàng mà nói, rượu rất đắng, chỉ hơi dính chút ngũ quan đã nhíu chặt lại, trông có chút đáng yêu.

"Dễ uuống không?" kraieHắn hỏi.

"Hơi đắng." Nàng uyển wwpdgchuyển nói.

"Uốngn quen thì không đắng nữa."

Hắn đi lấy bình rượu, rót thêm cho nàng một chén.

Là rượu do Thạch Thương Tiều tự tay châm, Uyển Nương không dám không uống, uống liền ba chén, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, đến cả phần ngực cũng trở nên đỏ bừng.

Xinh đẹp.

Thạch Thương Tiều vỗ tay tán thưởng.

Cảm giác được trước ngực truyền đến sự ấm áp từ lòng bàn tay, lúc này Uyển Nương mới phát hiện, cổ áo đã mở rộng từ lúc nào.

Nàng xấu hổ không biết nên làm thế nào mới phải.

Y phục vậy mà lại bị sút ra, quả thực là mất mặt.

Lòng bàn tay to rộng, chiếm lấy một bên tuyết nhũ.

"Cố ý?"

"Không, không phải!" Uyển Nương cuống quít lắc đầu: "Có lẽ là... Có lẽ là mặc quá vội nên không buộc chắc."

"Vậy yếm đâu?" Hắn cầm lấy một bên, bình tĩnh xoa nắn.

Uyển Nương bởi vì vui sướng mà âm thanh cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Cũng là vội quá nên quên?"

Hắn kéo rộng cổ áo ra, móc lấy một bên mềm mại, tùy tiện xoa nắn.

Cảm xúc mềm nhũn nãy, quả thực khiến người ta thoải mái.

"Yếm..." Tầm mắt thẹn thùng buông xuống: "Là cố ý."

Thạch Thương Tiều phát ra một tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, nâng eo nhỏ, đặt nàng lên đùi mình.

"Bữa ăn cũng sắp xong rồi, đổi sang phục thị cái khác đi."

Uyển Nương vừa ngồi lên đùi hắn liền cảm giác được có cái gì đó đang đâm đóa hoa nhỏ của nàng.

Vật ấy sưng to, hình như còn hơi run run.

Nàng lập tức nhận ra đó là thứ gì, gương mặt thẹn thùng đỏ ửng, đừng nói chi lúc này luồng đẫy đà của nàng còn đang bại lộ trong không khí, bị gia xoa nắn nữa.

Chẳng lẽ ngay từ đầu, khi cho lui hạ nhân, gia đã có ý này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro