Chương 63: Dâm dục (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ gì đó?"

Thạch Thương Tiều thấy nàng ngẩn người, mắt liên tục chuyển động, còn hơi nhấp nháy liền lên tiếng chất vấn, đồng thời còn nhéo phần đẫy đà của nàng một cái.

"Ưm..." Uyển Nương nhẹ giọng thân ngâm, thành thật đáp: "Nghĩ vừa rồi gia cho hạ nhân lui, có phải... có phải đã muốn tiện thiếp... hầu hạ cả trên dưới không?"

Thạch Thương Tiều nghe vậy liền bật cười.

"Vốn chỉ muốn ăn một bữa cơm với nàng, là nàng cố ý mở rộng cổ áo dụ hoặc ta."

"Tiện thiếp không có!" Uyển Nương vội vã giải thích, sợ bị Thạch Thương Tiều hiểu lầm nàng phóng đãng, nước mắt oan ức đảo quanh: "Thiếp không biết sao nó bị tuột ra mà..."

Cái miệng nhỏ đang nói đột nhiên bị chặn lại, mùi rượu trong veo tiến vào mũi khiến Uyển Nương đột nhiên thấy hơi choáng váng.

Đàu lười mềm mại đang mút môi hồng đảo qua, phấn môi ướt át như lưu ly.

Đai lưng đã bị nới lỏng được đặt trên bàn, áo trong đã bị cởi, vạt áo trước của Uyển Nương hoàn toàn rộng zmở, hai luồng tròn trịa giống như chứa đầy nước, sung mãn như sắp rơi xuống, mềm mại chen chúc trong lòng bàn tay của hắn.

"Sợ cái gì?" Thạch Thương Tiều thì thấm nói với Uyển Nương đã bị hôn đến có chút mơ mơ màng màng: "Ta còn tưởng là nàng hiểu gia."

Môi hồng bị hôn hơi giật giật.

Chẳng lẽ gia ưa thích chuyện đột nhiên xảy ra này.

Như vậy sau này nàng nên chế tạo nhiều việc ngoài ý muốn thế này?

"Tiện thiếp hiểu rồi."

Từ trong con ngươi trong trẻo cảu nàng, Thạch Thương Tiều biết nàng đã hiểu, bàn tay to lớn liền chế trụ cái ót, hôn lên phấn môi lần nữa.

"Giúp gia thư giãn."

Giọng nói nhuốm đầy mùi vị tình dục, âm nhanh như thổi khí lẩm bẩm bên tai nàng.

"Vâng, gia."

Quanh cái bàn tròn trong đình nghỉ mát vốn chỉ đặt mấy cái đôn thấp nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành ghế dài.

Lúc nàng bận rộn, hai luồng đẫy đà cứ lắc lư trước mặt Thạch Thương Tiều, đỉnh phấn hồng giống như hoa sen nở rộ trên nền tuyết, sao Thạch Thương Tiều có thể không miệng đắng lưỡi khô cho được.

Hắn há miệng lớn ngậm lấy nó, lúc hút còn phát ra tiếng vang, đầu lưỡi vuốt ve những điểm mẫn cảm trên đỉnh nhọn, Uyển Nương bị chơi đùa đến tay chân bủn rủn, phải mất rất nhiều thời gian mới giải phóng thứ cứng rắn của hắn ra ngoài lớp vải được.

"Để ta xem huyệt nhỏ có ướt không."

Nói đoạn, Thạch Thương Tiều đưa tay phủ lên đoá hoa nhỏ.

Xúc cảm ấm áp khiến Uyển Nương cảm giác được có một cơn sướng khoái dâng lên từ phía xương cụt, chỗ sâu nơi bụng dưới cũng toát ra một luồng nhiệt lưu, phun ra ngay nơi bàn tay hắn đang tác quái.

Lại là chất nhầy trơn bóng kia.

Ngón cái cảu hắn đẩy đóa hoa nhỏ, theo nếp uốn đi lên, quả nhiên toàn bộ đều ẩm ướt, bên trong huyệt nhỏ cũng như vậy, còn vô cùng mẫn cảm, cứ liên tục cắn mút ngón tay hắn.

"A..."

Uyển Nương đặt hai tay lên vai Thạch Thương Tiều, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi dưới, khẽ rên rỉ, eo nhỏ khẽ đong đưa theo cử động của ngón tay hắn, tuyết nhũ gần như dán lên cả khuôn mặt Thạch Thương Tiều.

Khắp mũi hắn ngửi được mùi thơm của cơ thể nàng.

Thạch Thương Tiều hít một hơi thật sâu, há mồm cắn lấy, in dấu răng mình lên luồng tuyết trắng kia.

"A... gia... Ưm..."

Theo tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, eo nhỏ của Uyển Nương càng lúc càng xoắn chặt, chất lỏng ẩm ướt do hắn gây rối nhỏ xuống cả nam căn, khiến nó cũng trở nên ướt át.

"A... Gia... Gia..."

Mười ngón tay đang đặt trên vai rộng càng thêm bám chặt lấy hắn hơn.

Mắt Thạch Thương Tiều phiếm hồng, nhìn nữ nhân bị hắn vuốt ve tới mức mê mẩn trở nên phóng đãng.

Thật xinh đẹp.

Hai mắt nàng đang khép hờ, lông mày chau lại vì quá nhiều vui thích, trong miệng không ngừng gọi hắn.

Bỗng dưng, huyệt nhỏ đột nhiên mút chặt lấy hắn, Uyển Nương ngẩng đầu thét chói tai, thân thể căng cứng trong giây lát rồi mềm phịch xuống.

"Ha... Ha... Ha."

Uyển Nương tựa đầu vào bả vai rộng, thở dốc ra từng luồng nhiệt khí nơi tai hắn, cảm giác tê dại khiến nam nhân chẳng thể nào chờ đợi được thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro